tra nguồn tài sản của Oánh Oánh. Nếu điều tra ra đấy là nguồn tài sản bất
minh, Oánh Oánh cũng sẽ can án như vậy.
Hồ Bằng hỏi Oánh Oánh, nếu Ban Kiểm tra - kỉ luật sờ đến thì thế nào?
Oánh Oánh làm ra vẻ không có chuyện gì: “Ai ốm thì người ấy uống
thuốc, tìm Oánh làm gì?”
Hồ Bằng bảo tốt nhất vẫn phải thận trọng, người của Ban Kiểm tra - kỉ
luật như thầy thuốc, trước mắt họ tất cả điều là con bệnh.
Sự thản nhiên của Oánh Oánh là giả vờ, lời nói của Hồ Bằng đã đánh
trúng tim chị phần nào. Chị bảo Hồ Bằng suy nghĩ, nghĩ xem Ban Kiểm tra
- kỉ luật sẽ hỏi chị những gì.
Hồ Bằng liệt kê một loạt vấn đề có thể gặp phải, thiết kế thành câu hỏi để
Oánh Oánh trả lời. Với những câu trả lời của Oánh Oánh, Hồ Bằng đứng
trên góc độ của người hỏi để dự đoán, gây khó dễ, cố gắng để Oánh Oánh
trả lời thật thông suốt.
Suốt hai ngày Hồ Bằng giúp Oánh Oánh diễn tập nhiều lần, thậm chí lúc
ăn cơm, lúc ngủ cũng bất ngờ hỏi.
Oánh Oánh nói Hồ Bằng là chỗ dựa chính, nếu không có anh, chắc chắn
chị không biết phải làm thế nào. Hồ Bằng cười cười, trong bụng không cho
rằng Oánh Oánh nói thật. Anh biết rất rõ, Oánh Oánh không phải là người
phụ nữ bình thường.
Cán bộ Thanh tra của Ban Kiểm tra - kỉ luật thông qua tổ chức Đảng của
Cục Thuốc lá bắt đầu tiếp xúc với Oánh Oánh. Họ nói, chồng cũ của chị vi
phạm kỉ luật của Đảng, vi phạm pháp luật nhà nước, tổ chức đang điều tra,
rất mong chị hợp tác, khai ra tất cả những hành vi vi phạm kỉ luật Đảng,
luật pháp nhà nước của Văn Hòa. Họ cũng nói rõ chính sách, biết mà không
khai báo, che giấu cũng là phạm pháp.
Oánh Oánh nói, tuy không phải là Đảng viên nhưng chị hiểu rõ pháp
luật, trong gia đình có người làm công tác lãnh đạo kiểm tra - kỉ luật, vẫn
thường dặn dò, giáo dục chị.
Nói xong, chị thăm dò những người của Ban Kiểm tra - kỉ luật đang nói
chuyện với chị, thấy họ đã hiểu, có người trao đổi ánh mắt, cười hiểu ý