nhau. Oánh Oánh biết, chắc chắn họ đã hiểu quan hệ giữa chị và Hà Thụy,
khiến chị thêm mạnh dạn.
Một nhân viên bắt đầu nêu vấn đề, hỏi tại sao li hôn với Văn Hòa? Bởi
theo họ biết, chị đã kiện ra tòa. Oánh Oánh cúi đầu, rất thận trọng hỏi lại có
thể không trả lời chuyện này được không, chị bảo đấy là chuyện riêng tư tế
nhị giữa hai người, nói ra với mọi người rất xấu hổ. Chị đề nghị họ nên tìm
hiểu chuyện này tại tòa án, thẩm phán phiên tòa biết.
“Tôi li hôn với anh Hòa lâu rồi, bây giờ đã lấy chồng... Lúc li hôn, tòa
chia phần tài sản cho tôi hơn sáu chục nghìn đồng, tôi nghĩ, đấy là khoản
thu nhập sạch của tôi. Tôi đòi li hôn với anh Hòa, vậy làm sao anh ấy có
thể cho tôi nhiều tiền được, làm sao có thể may áo cưới cho tôi? Nếu các
anh điều tra ra tôi tham nhũng, lạm dụng, chiếm đoạt, nhận hối lộ, cho tôi
biết tôi đã vi phạm điều nào, tôi sẵn sàng vào tù. Nếu không có chuyện gì
xin đừng ghép chuyện của anh ấy vào cho tôi, tôi hiện tại có cuộc sống
riêng, không liên quan gì đến cuộc sống của anh ấy”.
Không chờ những người kia hỏi tiếp, Oánh Oánh nói hết những suy nghĩ
của mình.
3
Hồ Bằng nghe Oánh Oánh kể lại chuyện người của Ban Kiểm tra - kỉ
luật tìm chị, cảm thấy họ ném chuột sợ vỡ bình, phải nghĩ đến quan hệ giữa
chị với Hà Thụy, không thể tùy tiện. Anh nghĩ, phải cho Văn Hòa đang bị
cách li biết, để giảm sức ép cho anh ta. Đêm dài lắm mộng, nếu Văn Hòa
không chống đỡ nổi thì rắc rối to.
Theo thông lệ của Ban Kiểm tra - kỉ luật, họ sẽ tìm một khách sạn hoặc
một chiêu đãi sở nào đó để cách li cán bộ. Văn Hòa bị đưa đi từ khách sạn
Phong Cốc, Hồ Bằng tìm người thăm dò, Ban Kiểm tra - kỉ luật không thuê
phòng tại đấy. Mấy địa điểm trước đây Ban Kiểm tra - kỉ luật vẫn mượn để
cách li cán bộ cũng không có bóng dáng người của chuyên án, cũng không
có khả năng Văn Hòa bị cách li ở một địa điểm khác, vậy ở đâu? Hồ Bằng
suy nghĩ nhiều về chuyện này, không biết Văn Hòa bị cách li ở đâu, không
biết ai là người trực tiếp xử lý vụ này?