Nhị Hiến làm việc này rất thích hợp. Cậu ta buôn bán vặt, đi lại giữa
thành phố và làng quê, đã có lần Hồ Bằng giúp cậu ta, hễ gọi là đến ngay.
Hồ Bằng đưa cho Hiến năm trăm đồng, bảo cậu ta vào ở trọ trong nhà
khách Sở Thủy lợi, chi phí được bao toàn bộ, mỗi ngày ba chục tiền ăn,
thêm một bao thuốc Hồng Mai. Hồ Bằng nói với cậu ta hình dáng của Văn
Hòa: “Chưa đến năm mươi tuổi, lùn hơn tớ một nắm tay; mặt tròn, mập
mạp, béo tốt, da rất trắng, mắt húp…”. Hiến bảo như vậy rất dễ nhận, da
trắng bắt mắt, chỉ cần điều đó là đủ.
Hồ Bằng bảo nếu được việc sẽ có tiền thưởng. Hiến vui lắm, một việc vô
cùng nhẹ nhàng.
Hiến vào ở nhà khách, ngay hôm sau báo cho Hồ Bằng biết, đã tìm thấy
người ấy.
Hiến khoe công, bảo không dễ dàng chút nào, người của Ban Kiểm tra -
kỉ luật đóng chặt cửa như cái thùng thép, ngay cả một khe hở cũng không
có. Cậu ta cứ phải quanh quẩn, sợ bị lộ. Cậu ta suy tính, các phòng của nhà
khách không có nhà vệ sinh riêng, họ phải để cho Văn Hòa đi nhà vệ sinh,
anh ngồi chờ trong nhà vệ sinh, ngồi cho đến tê chân, ngửi mùi thối để chờ.
Văn Hòa và người của Ban Kiểm tra - kỉ luật ra nhà vệ sinh, cậu ta căng
mắt, đúng là da trắng, mắt húp. Hiến nhìn số phòng, phòng số 1105.
Hồ Bằng bảo Hiến tiếp tục quan sát, tìm hiểu thời gian ăn cơm chiều của
nhà khách, cho dù thấy người kia đi một mình cũng không được hỏi
chuyện.
Tin tình báo của Hiến có rất nhanh. Anh bảo những người trong Ban
Kiểm tra - kỉ luật không xuống nhà ăn, mà nhân viên phục vụ đưa cơm lên
tận phòng.
Hồ Bằng đến nhà khách đúng bữa cơm chiều, anh cầm cái cặp vờ như
đến tìm người, tìm phòng 1105. Cửa đóng, bên trong có tiếng người nói
chuyện, không nghe rõ họ nói gì. Hồ Bằng đứng ngay ở cửa. Do dự giây
lát, anh sang phòng số 1107 bên cạnh gõ cửa. Gõ cửa hồi lâu, bên trong
không có người. Bất ngờ phòng số 1105 mở cửa, một người thò đầu ra ngó,
anh ta nghiêm giọng hỏi Hồ Bằng: “Anh tìm ai?”.