Hồ Bằng nói: “Tôi không gõ nhầm cửa chứ? Tôi tìm anh Dương Lâm
(tên em trai Oánh Oánh), làm việc ở Trạm điện nông nghiệp Hoàng Kinh”.
“Ở đây không có ai tên là Lâm, căn phòng ấy chúng tôi thuê”. Người trả
lời Hồ Bằng tỏ ra sốt ruột, muốn rụt đầu vào ngay. Hồ Bằng nhìn mảnh
giấy trên tay, miệng lẩm bẩm: “Nhân viên phục vụ bảo anh ấy ở phòng
1107, tại sao lại không có?”.
“Nhầm rồi, nhầm rồi, anh đi đi”. Lần này thì giọng đối phương rất
nghiêm và rất bức xúc, như ra lệnh.
Hồ Bằng vờ như khó hiểu, lớn tiếng: “Thật kì lạ, anh Thụy đến mời ăn
cơm, khách đã đông đủ mà anh này vẫn không thấy đến”.
Hồ Bằng bực tức bỏ đi, ra đến cửa nhà khách, anh bịt miệng cười, cảm
thấy đã đạt mục đích.
Lúc ấy Văn Hòa không ở trong phòng 1105, anh đang giặt đồ ở vòi nước
công cộng trước nhà vệ sinh, người canh giữ anh giặt tất. Anh nghe thấy
tiếng Hồ Bằng, Hồ Bằng đi rồi anh mới về phòng 1105.
Văn Hòa nhận ra những âm thanh bên ngoài câu nói của Hồ Bằng: anh
Hà (Hà Thụy) đã đến, biết anh “không thấy”.
4
Ban Kiểm tra - kỉ luật một lần nữa cho người đến Cục Thuốc lá tìm Oánh
Oánh để điều tra về Văn Hòa.
Không phải người lần trước, mà là một người khác. Người này trông rất
nghiêm khắc, lạnh lùng, hỏi sâu và chi tiết hơn.
Thời gian nói chuyện cũng lâu hơn, bảo là nói chuyện, đúng hơn là truy
vấn. Mấy người luân phiên nhau hỏi Oánh Oánh, cuối cùng thì Oánh Oánh
bật khóc. Nhận thấy khóc là chiêu đắc dụng, chỉ khóc, nhớ lại mọi chuyện
đau lòng, để nước mắt chảy không ngừng..
Về đến nhà, thấy Hồ Bằng, Oánh Oánh lại khóc, bảo mình chịu tội quá
đủ. Hồ Bằng bảo, người của Ban Kiểm tra - kỉ luật không đến không mục
đích, họ muốn điều tra Oánh Oánh để làm điểm đột phá, chứng tỏ Văn Hòa
không khai ra điều gì, nếu không Ban Kiểm tra - kỉ luật sẽ cho đối chất, xác