Thăm dò được ai là người xử lý vụ việc của Văn Hòa thì tốt hơn, hoặc có
thể ít nhiều thăm dò được tình hình, theo họ, cũng có thể tìm được nơi tổ
chuyên án làm việc. Nếu tùy tiện đến tổ chuyên án để tìm hiểu tình hình coi
như tự mình bộc lộ, phải tốn công tốn sức nhưng khó có được những bí mật
cần thăm dò.
Khó khăn lắm Hồ Bằng mới nhờ người thăm dò được nhà một người
thân trong ban chuyên án, chị ta bảo chồng chị ta rất nguyên tắc, nhận
nhiệm vụ rồi từ đấy không về nhà, cùng ăn cùng ở với người phạm sai lầm.
Đi vô hình đến vô ảnh, ngay cả điện thoại cũng không gọi về, nhà có việc
cần kíp chỉ có thể liên hệ với Ban Kiểm tra - kỉ luật.
Thật may mắn, Hồ Bằng phát hiện ra nơi tổ chuyên án làm việc. Sở Tài
nguyên và Sở Thủy lợi ở gần nhau. Hôm ấy đi làm, Hồ Bằng tình cờ gặp
ông Hứa vốn là Bí thư của Sở Thủy lợi đã được điều lên Ban Kiểm tra - kỉ
luật công tác, bỗng trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ, có thể ông Hứa là
người phụ trách tổ chuyên án này, chẳng nhẽ ông ta đưa ê kíp làm việc về
căn cứ địa cũ?
Điều này rất có thể. Điều kiện nhà khách Sở Thủy lợi rất tốt, cũng rất
yên tĩnh, tổ chuyên án ở đấy tuyệt đối kín đáo.
Tìm thấy số điện thoại nhà khách không khó, Hồ Bằng ra phố gọi điện
nhờ ở một trạm điện thoại công cộng, bảo thường trực nhà khách nối máy
với tổ chuyên án, điện thoại trong phòng của họ cũng đã bị cắt.
Hồ Bằng mừng thầm, đúng là đi cho rách giày cũng chẳng được gì. Anh
lại nghĩ, người của Ban Kiểm tra - kỉ luật rất tốt, không biết có phải là
những người điều tra vụ Văn Hòa hay không. Cho dù Văn Hòa ở trong đó,
nhà khách rộng lớn, không biết ở phòng nào vào tìm cũng coi như uổng
công.
Hồ Bằng quyết định nhờ một người ở trong nhà khách của Sở Thủy lợi
thăm dò giúp. Người này nhất định phải là nông dân, vừa có thể nắm được
tình hình trong đó, vừa không để lộ động cơ của mình. Anh nghĩ đến Nhị
Hiến, cháu họ xa người dưới quê.