nhận qua Oánh Oánh. Anh bảo với Oánh Oánh, anh đã thông tin cho Văn
Hòa biết ở ngoài đang chạy cửa. Oánh Oánh sụt sùi: “Vấn đề là chúng ta
cũng không thể giúp gì được…”. Hồ Bằng nói: “Vậy chúng ta phải làm thế
nào?”.
Oánh Oánh mất ngủ nhiều hơn, từ ngày Văn Hòa có chuyện, không đêm
nào chị ngủ đẫy giấc, mơ mơ màng màng một lúc rồi bị ác mộng đánh thức,
uống gấp ba lần thuốc ngủ mà vẫn không có tác dụng. Người gầy chỉ còn
nắm xương, giống như cành củi khô. Oánh Oánh viết một bản di chúc và
đưa cho Hồ Bằng xem. Di chúc đại ý, cả gia tài của chị chỉ có hơn một triệu
những mong sống cùng Hồ Bằng đến bạc đầu, nếu chị tự tử là do Hồ Bằng
phản bội, còn nói thêm, khi chị chết, tro hài cốt đem rắc ở Tây hồ, không để
lại chút nào trong nhà. Hồ Bằng xé nát di chúc của Oánh Oánh: “Bằng lấy
Oánh không phải vì tiền, điều này thì Oánh biết, Oánh hỏi Bằng bao nhiêu
lần, Bằng cũng đã giải thích bấy nhiêu lần. Hơn nữa, tiền ấy đối với Bằng
chỉ như cái bánh vẽ, một chút mật bôi lên chóp mũi. Tiền kia ở trong túi
Bằng hay Bằng đã trông thấy, đã sờ thấy?”
Oánh Oánh nói vì sợ nên có ý nghĩ chết, một triệu đồng là toàn bộ gia
tài, nếu có gặp tai họa bất ngờ thì tiền kia cũng không còn ý nghĩa.
“Bằng bảo, Oánh có trông mong gì ở Bằng không? Bằng có bảo vệ được
Oánh không?”. Oánh Oánh hỏi Hồ Bằng, mong anh trả lời.
Hồ Bằng nói: “Oánh nói xem nào? Nếu không tin ở Bằng, hồi ấy Oánh
lấy Bằng làm gì?”. Oánh Oánh định nói gì đó nhưng lại thôi.
Đêm, Hồ Bằng thức dậy, thấy Oánh Oánh trở mình, anh thở dài, nói:
“Ngủ đi!”
Oánh Oánh không nói gì, Hồ Bằng lại nói tiếp: “Oánh thử nghĩ xem, nếu
Oánh không li hôn với anh Hòa, bây giờ sẽ như thế nào? Chuyện trước mắt
Oánh đừng sợ, có Bằng đây rồi”.
Oánh Oánh nói: “Hôm nay Oánh thu xếp nhà cửa, cho dù người của Ban
Kiểm tra - kỉ luật đến khám xét cũng sẽ không bắt được gì, nhưng Oánh
vẫn sợ khoản tiền gửi, nếu họ biết… Oánh sẽ không giải thích nổi”.