Hồ Bằng cười: “Oánh lo chuyện đó, Bằng rất yên tâm, sẽ không có
chuyện gì”. Oánh Oánh nói: “Bằng thử nghĩ xem có cách nào an toàn?”. Hồ
Bằng khẳng khái: “An toàn đến độ Oánh muốn tìm cũng không tìm nổi”.
Oánh Oánh thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì Oánh yên tâm”. Hồ Bằng nói:
“Oánh vẫn không ngủ được, Bằng khẳng định là như vậy”. Chừng như nhớ
ra điều gì, Oánh Oánh hỏi Hồ Bằng tại sao ở nhà có thêm một cái đồng hồ
Thụy Sĩ, xem ra đồng hồ loại tốt, có phải vừa mua không. Hồ Bằng sững
sờ: “Thì ra Oánh thu dọn nhà cửa thật cẩn thận. Đồng hồ Bằng mua đấy,
Bằng lấy bốn, năm nghìn đồng để mua thì sao?”. Oánh Oánh nói: “Ý Oánh
hỏi không phải vì thế, cũng mong trên cổ tay Bằng có một cái, Bằng lấy ra
đeo cho Oánh xem”.
Hồ Bằng do dự một lúc, anh dậy lấy cái đồng hồ, miệng lầm bầm: “Phiền
phức, không để ngủ yên”.
Oánh Oánh trông thấy cái đồng hồ Hamilton của Xuyên Thanh đưa cho
Hồ Bằng, cái Omega định biếu Hà Thụy anh giấu ở nhà mẹ đẻ.
Anh lấy ra một cái hộp màu xanh đậm, lấy đồng hồ đeo vào cổ tay sáng
loáng. Đồng hồ mặt đá xanh chống xước, dây đeo bằng da màu vàng nhạt.
Anh rất bằng lòng: “Cũng là của Thụy Sĩ, sản xuất cho người Yuppies bờ
biển miền Tây nước Mĩ, chống nước sâu 50 mét, tự động lên dây cót”.
“Đẹp lắm!”, Oánh Oánh khen. Hồ Bằng nói: “Bằng rất thích đồng hồ,
đồng hồ là đồ trang sức của nam giới”.
Oánh Oánh cầm cái hộp đựng đồng hồ, bàn với Hồ Bằng: “Cái đồng hồ
này đẹp lắm, đeo vào nhiều người ghen tị, cứ để qua trận này rồi hãy đeo,
có được không?”.
“Được! Nghe lời Oánh”. Hồ Bằng uể oải trả lời rồi nằm xuống ngủ. Một
lúc sau anh nhỏm dậy, nói với Oánh Oánh những lời khác thường: “Oánh
bảo, sống với Oánh có gì hay? Ngay cả cái đồng hồ mình mua cũng không
được đeo”.
Oánh Oánh vội an ủi anh: “Oánh xin lỗi, sau này Oánh sẽ mua cho Bằng
cái đồng hồ đẹp hơn, mua cái Omega, Rolex, Breguet, IWC… Oánh biết
các loại đồng hồ nổi tiếng”.