2
Cát Hồng nghe nói, cánh buôn bán bất động sản ở Ôn Châu, Triết Giang
kéo đến Tứ Phương, họ buôn mặt bằng của Trung tâm thời trang. Chị vội
nói với Xuyên Thanh, các gian hàng số 8 và 3,6,9 đều bị cánh buôn bán bất
động sản Triết Giang kia đặt cọc, bây giờ chỉ còn mấy gian nữa trong tay
các ông chóp bu trong ban chỉ huy xây dựng, vị trí rất đẹp. Chị ta muốn
thuê một gian, giục Xuyên Thanh đi tìm ông Vũ.
Xuyên Thanh như ngậm trái đắng, cứng họng không sao nói nên lời. Anh
ta còn mặt mũi nào để đi gặp ông Vũ?
“Chơi mạt chược ảnh hưởng tiến bộ lắm”. Câu nói không may phát ra
sau tiệc rượu. Bây giờ Xuyên Thanh làm việc ở Ban lịch sử thành phố đặt
trong ngôi nhà mái bằng thuộc khuôn viên cơ quan chính quyền. Anh trốn
trong thành nhỏ, ngày thường vẫn cưỡi xe, cúi đầu ra vào khuôn viên chính
quyền, trốn cũng không thoát.
Xuyên Thanh mặt dày mày dạn đi tìm ông Vũ nhưng không gặp phải sự
lạnh nhạt, ông Vũ vẫn pha trà mời anh như trước đây, không nhắc nhở gì
đến chuyện bị kỉ luật vì chơi mạt chược. Như vậy Xuyên Thanh rất tự
nhiên, không ngồi ngay ngắn mà ngả ngớn trên sofa, thậm chí còn ra dạo
quanh hành lang.
Anh nghĩ cũng phải, tuy tôi đến cầu xin anh, nhưng tôi là ai? Nếu tôi
không ra sức, liệu anh có thể ngồi ở vị trí này không?
Ông Vũ hỏi Xuyên Thanh làm việc ở Ban nghiên cứu lịch sử có thích
hợp không, Xuyên Thanh bảo rỗi rãi đến khó chịu, trở thành cá muối phơi
nắng. Ông Vũ cười, cá muối sẽ có ngày vươn mình. Tiếp đó, ông hỏi anh
đến có chuyện gì, Xuyên Thanh nói: “Tất nhiên có việc nhờ cậu. Không có
việc tớ đến đây làm gì?”
Ông Vũ nói: “Nếu tìm tớ để mua gian hàng trong Trung tâm thời trang
thì cậu đừng nên nói”.
Xuyên Thanh ngồi ngay ngắn: “Chính là chuyện đó, cậu phải giúp tớ”.
Ông Vũ trầm mặc hồi lâu. Xuyên Thanh nghĩ, ông ta đang khó xử, không
ngờ ông ta nói: “Nếu cậu thật sự muốn mua, lúc này đến tìm tớ thì chỉ có