phát triển, vào khu sản xuất sẽ có nhiều cái tốt, là hoa hồng trong vườn hoa.
Không nghĩ đấy là những doanh nghiệp tư nhân, những hộ cá thể không thể
nghĩ nổi.
Xuyên Thanh nói, ban đầu anh đưa ra ý tưởng về một Trung tâm thời
trang đã nghĩ đến bước này rồi. Ông Vũ mắt sáng lên, vội hỏi: “Tại sao
không nói với tớ?”. Xuyên Thanh nói: “Cậu không hỏi tớ rồi sao?”
Ông Vũ giục Xuyên Thanh, anh nói: “Dựng những nhà xưởng đơn giản
và gọi cho thuê. Tớ đã thấy ở Tô Nam từng dãy, từng lớp nhà xưởng xanh
có, đỏ có, trắng có, vàng có. Khu sản xuất của cậu sẽ lấp đầy, vừa thực
dụng, vừa đẹp”.
Ông Vũ đập bàn kêu lên: “Nhà xưởng lợp tôn đầu tư ít hiệu quả lớn, lắp
ráp hoặc dỡ bỏ cũng nhanh chóng. Chúng ta có thể bán quyền sử dụng từ
năm năm đến mười năm, không ảnh hưởng đến kế hoạch dài hạn. Sau này
nhà xưởng lớn vẫn xây dựng”.
Xuyên Thanh không nói thêm, không bàn bạc gì với ông Vũ nữa. Anh
trở về với chủ đề của mình, hỏi ông Vũ cho anh việc tốt gì? Ông Vũ cũng
rất sảng khoái, bảo Cát Hồng sẽ thầu chỗ đỗ xe trong Trung tâm thời trang.
Xuyên Thanh cau mày suy nghĩ, nếu số tiền thầu không quá lớn, đúng là
một việc tốt. Ông Vũ vỗ vai anh, nói đấy là miếng thịt ngon, rất nhiều
người nhòm ngó. Cát Hồng là công nhân mất việc, để chị nhận thầu là một
cách tạo công việc cho người thất nghiệp. Đến lúc ấy có thể định mức tiền
bao thầu vừa phải, thời hạn nhận thầu cũng dài hơn.
Xuyên Thanh vội cảm ơn ông Vũ, không phải là lời nói suông, anh hứa
sẽ biếu ông bức thư họa tổ truyền. Ông Vũ cười ha hả: “Cậu ấy à, những
thứ quí báu cứ cho đi cho lại”. Cho đù Xuyên Thanh không đỏ mặt, nhưng
trong lòng vẫn thấy khó xử.
Về đến nhà, Xuyên Thanh nói với Cát Hồng chuyện ông Vũ có ý định để
chị nhận thầu chỗ để xe trong Trung tâm thời trang. Cát Hồng mặt lạnh
tanh, nói với giọng bất cần, cho rằng Xuyên Thanh không kiếm được miếng
thịt mà đi nhặt cục xương về, vậy mà cũng khấp khởi vui mừng.