nhà chờ xem phim. Họ mua một lô đĩa DVD cho chạy tốc độ nhanh, chọn
xem một số đoạn hợp khẩu vị.
Nói đến phim truyền hình, Xuyên Thanh có phần oán hận phụ nữ. Một
hôm, Cát Hồng bị anh chửi mắng bỗng nhận ra, người xem là ai? Người
xem chính là chị. Xuyên Thanh chửi chính chị. Cát Hồng tắt máy, phản
kích chồng, nói phượng hoàng sổ lồng không bằng gà, bây giờ anh chỉ là
trưởng phòng không còn ai mời ăn uống gì nữa.
Xuyên Thanh bị chạm vào chỗ đau, anh nặng mặt, bảo nhiều người mời
anh ăn cơm, có điều anh không đi đấy thôi, nói nếu Cát Hồng không có ý
kiến gì thì anh vẫn đi như mọi khi.
Cát Hồng bảo cứ thế làm, chị chỉ mong Xuyên Thanh ngày nào cũng đi
ăn ở đâu đó.
Chiều hôm sau, Xuyên Thanh hết giờ làm về nhà, Cát Hồng hỏi: “Anh
nói rồi, bắt đầu từ hôm nay em không thổi cơm cho anh, đỡ lãng phí. Tại
sao hôm nay về sớm thế, chắc là không nhận lời ai à?”
Xuyên Thanh không muốn cãi cọ với vợ, chỉ buông một câu: “Tôi đi, có
người mời. Về nhà là để thay quần áo”. Anh cố tình thay áo quần, đánh
giày thật bóng, cắp cặp bỏ đi.
Ra đến cửa, Xuyên Thanh không biết đi về phía nào.
Vấn đề mà Xuyên Thanh cần giải quyết đó là nơi ăn và ăn xong phải
bằng cách nào cho hết thời gian. Đến khách sạn lớn là không thể, không nói
gì gặp người quen, mà ở đấy tốn kém không chịu nổi. Đến các nhà hàng ăn
nhỏ vấn đề lại càng nhiều hơn, một mình ngồi ăn, ai trông thấy cũng đều
lấy làm lạ.
Anh vào siêu thị mua một hộp mì ăn liền và hai cái xúc xích, cho vào
phồng cả cặp. Cuối cùng quyết định đi tắm hơi, giải quyết vấn đề ăn và giết
thời gian trong phòng tắm hơi. Có nhiều cách gọi tắm hơi, có người gọi là
trung tâm tắm hơi, có người gọi là nhà nghỉ. Trước đây Xuyên Thanh
thường được người khác mua vé phòng riêng cho anh, bây giờ thì phải bỏ
tiền túi, chỉ có thể tắm ở phòng kinh tế, tức là nơi không làm gì.