Xuyên Thanh vào phòng, trong đó có hai cái giường, người nằm giường
bên cạnh đang tắm hoặc làm việc gì đó. Người ấy tắm xong quay về phòng,
anh nhận ra đấy là Kiều, Giám đốc Công ty phục vụ lao động của Sở điện,
anh chỉ biết người này vẫn gọi là Kiều. Kiều hàn huyên với anh một lúc, lại
mời anh điếu thuốc.
Chỉ một lúc sau, các cô gái như một đàn cá kéo vào phòng, chèo kéo hai
người mát xa. Xuyên Thanh làm lơ, giống như lão hòa thượng nhập định.
Thấy vậy, các cô gái không đến với Xuyên Thanh, họ ngồi bên giường
Kiều, sờ nắn xoa bóp người anh ta.
Kiều không dám đi với các cô kia. Trước mặt Xuyên Thanh anh ta giả bộ
súng gươm cũng không làm gì nổi, chỉ cười cợt một lúc rồi đuổi các cô ra
ngoài. Các cô gái vốn quen Kiều đều cảm thấy bất ngờ, hỏi anh ta tại sao
không chọn được cô nào, trong đó có hai cô mới đến. Một cô nói đùa mấy
câu, bảo Kiều sợ bất tiện, chỉ giả vờ vậy thôi.
Xuyên Thanh không dám cười thành tiếng, biết mình làm hỏng việc của
Kiều, anh bảo Kiều đừng ngại, cứ tự nhiên. Kiều nghĩ rằng đã gặp được
đồng hao, bảo chúng ta cùng làm, anh ta mua vé mời. Xuyên Thanh sợ
Kiều khó xử, thoái thác bảo phải về “nộp lương” cho vợ. Vậy là Xuyên
Thanh không mát xa, Kiều cũng đành ngồi không.
Ngồi một lúc, chừng như Kiều không cam tâm, anh ta mời Xuyên Thanh
ngâm chân. Ngâm chân có lợi cho sức khỏe, không phải là chơi bời, Xuyên
Thanh cùng ngâm chân với Kiều. Anh chưa muốn về vì hãy còn sớm,
không có nơi nào để giết thời gian, hơn nữa hộp mì vừa mua có thể ở đây
đổ nước sôi vào để ăn
Ngâm chân cho hai người là một chị công nhân thất nghiệp trên ba mươi
tuổi (nhưng chị đã tìm được việc ở đây). Có thể Kiều không thích dịch vụ
này, chỉ một chốc anh đã ngáy khò khò, ngâm chân xong anh ta vẫn chưa
dậy. Bụng Xuyên Thanh sôi ùng ục, đòi ăn, cứ để Kiều ngủ, cho dù anh ta
ngủ nhưng Xuyên Thanh vẫn thấy ngượng.
Gần mười hai giờ Kiều vẫn chưa dậy. Xuyên Thanh phải về, anh không
dám về muộn, vậy là anh nhẹ tay nhẹ chân ra về, ra quầy thanh toán tiền.