“Mẹ cũng đã nghĩ, chị ta không xa nổi đàn ông. Không ngờ nhanh đến
thế”. Cái vẻ phẫn khích của mẹ khiến Hồ Bằng cảm thấy mẹ sẽ đến gây rắc
rối cho Vân Tài, ít ra cũng đến chửi chị ta một trận. Đó là cách làm xưa nay
của bà.
Hồ Bằng khuyên mẹ: “Cô ấy có quyền làm như vậy, ai yên phận nấy,
đừng làm phiền cô ấy, đừng làm cô ấy phải bận tâm. Mẹ chỉ cần biết mỗi
ngày có đủ bữa ăn, còn nữa mặc kệ người ta”.
Hai người có thời đã từng là vợ chồng, là vợ sinh con đẻ cái cho anh. Hồ
Bằng miệng nói vậy nhưng trong bụng vẫn chua xót lắm. Nhắc đến chuyện
ấy anh không thoải mái, nên vội kiếm cớ bỏ đi chỗ khác.
Hồ Bằng về đến nhà, trông thấy Oánh Oánh, tâm trạng cũng không vui.
Oánh Oánh nói rất buồn, định cuối tuần sẽ đi chơi mạt chược cho khuây
khỏa. Hồ Bằng từ chối thẳng thừng, anh nói từ nay về sau sẽ không bao giờ
để chị đi chơi mạt chược với người khác, cho dù chơi ở nhà cũng phải xem
người đến chơi là ai.
Oánh Oánh nói, trong bản thỏa thuận không có điều ấy, bây giờ mạt
chược cũng không cho chơi, sợ rằng sau này sẽ mất hết tự do. Hồ Bằng nói,
tự do là tương đối, không có tự do tuyệt đối. Thỏa thuận và hẹn ước đều có
thể sửa đổi, có thể bổ sung.
Hồ Bằng bảo mạt chược có gì vui đâu? Thấy chị cúi đầu tức giận, anh
nói tiếp: “Bằng rút kinh nghiệm từ anh Hòa, nếu anh ấy không chơi mạt
chược với bọn bát nháo thì làm gì để lại một cái hố to như vậy, đến bây giờ
phải ngồi tù?”.
Oánh Oánh mặt tái nhợt, một lúc lâu sau tay run run chỉ vào Hồ Bằng:
“Tại sao Bằng không nói ai khác mà chỉ mỗi anh ấy?”. Hồ Bằng đắc chí:
“Không nói đấy! Để Oánh phải đau lòng”. Dứt lời, anh không cởi tất,
không rửa chân, cứ thế lên giường nằm hút thuốc. Tất cả đều là chuyện
Oánh Oánh rất ghét. Nhưng Hồ Bằng bảo, anh không vui nên làm như vậy.
Anh còn kể, hồi xưa sống với Vân Tài, mỗi lần như thế Vân Tài đều lấy
nước rửa chân cho anh.