Oánh Oánh không thể ngủ cùng đôi chân thối ấy, chị đành đi lấy một
chậu nước bưng đến bên giường, cởi tất thối nơi chân Hồ Bằng, ngâm chân
anh vào chậu nước.
Chị nhìn bàn chân anh được phóng to trong chậu nước, bỗng sững sờ bất
động, mũi cay nồng.
Trước đây chị đâu phải làm việc này.
Trước đây Văn Hòa rửa chân cho chị. Anh lấy một chậu nước nóng, đầu
tiên cho tay vào xem đã vừa chưa, sau đấy cho chân chị vào. Anh lấy tay ủ
bàn chân một lúc rồi nhẹ nhàng kì cọ, đồng thời quan sát biểu hiện của chị,
còn ghé hôn đôi bàn chân ướt nước, bây giờ nhớ lại cái cảm giác dịu nhẹ
êm ái kia.
2
Bỗng Hồ Bằng nảy ra một ý nghĩ, phải gặp Thạch Tiểu Mãn chồng của
Vân Tài.
Trực tiếp gặp anh ta là tốt nhất. Hồ Bằng nhờ ông Mâu mời Tiểu Mãn đi
ăn cơm.
Ông Mâu không nói gì đến chuyện Hồ Bằng mời Tiểu Mãn ăn cơm mà
chỉ cười thầm. Ông đã có lần nhắc nhở Hồ Bằng anh sẽ hối hận về chuyện
li hôn với Vân Tài. Tiểu Mãn là con người thông minh, đến nơi vừa nhìn
thấy Hồ Bằng, anh biết nội dung cuộc gặp là gì rồi, bữa ăn chỉ có ba người,
không tiện bỏ đi, sợ như vậy tỏ ra nhỏ nhen. Anh nghĩ, cũng chẳng có gì
đáng sợ.
Để tỏ ra cởi mở, thoải mái, trong bữa ăn Tiểu Mãn cười nói vui vẻ, có
điều không dám uống rượu. Ông Mâu biết hai người đối địch nhau, có
chuyện muốn nói, giữa chừng ông mượn cớ đi vệ sinh.
Chỉ còn Hồ Bằng và Tiểu Mãn, hai người tỏ ra bối rối, im lặng hồi lâu.
Tiểu Mãn mời Hồ Bằng điếu thuốc, Hồ Bằng chủ động ghé sát đánh diêm
châm lửa. Lúc khói từ miệng Hồ Bằng bay ra, chuyện cũng bắt đầu.
“Muốn tìm anh nói chuyện, biết chuyện anh với cô Tài, nên muốn gặp
anh”.