anh không chơi mạt chược, anh còn ám chỉ nhà có một người chơi mạt
chược đã đủ lắm rồi, có hai người chơi thì coi như xong.
Tiểu Mãn vỗ vai Hồ Bằng: “Quan hệ giữa hai ta nên tốt hơn, tôi sẽ đối
tốt với thằng con anh”. Tiểu Mãn làm trưởng phòng bảo vệ nhưng lời phát
ra không hề tồi, Hồ Bằng vừa chịu đựng vừa phản ứng với câu nói của Tiểu
Mãn, rất không bằng lòng, nói: “Cảm ơn! Cảm ơn!”.
Về đến nhà, Oánh Oánh thấy Hồ Bằng nồng nặc mùi rượu, hỏi anh uống
rượu với ai. Hồ Bằng nói: “Oánh có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra nổi”.
Vân Tài và Tiểu Mãn đã chung sống, chung sống ở nhà Tiểu Mãn. Tiểu
Mãn uống rượu với Hồ Bằng về nói với Vân Tài: “Ngày mai mình đón con
về đây chơi ít ngày”. Vân Tài ngạc nhiên. Trước đấy Tiểu Mãn nói, chờ sau
khi hai người chính thức lấy nhau mới đón con về. Vân Tài nói: “Không
thể thế được. Anh Bằng sẽ không đồng ý”. Chị còn muốn nói, hai người
vẫn chưa lấy nhau.
Tiểu Mãn khẳng định: “Khỏi cần. Tôi sẽ không để anh Bằng nói gì,
không để anh ấy phản đối”. Thấy Vân Tài còn nghi ngờ, Tiểu Mãn giải
thích, anh muốn sớm tạo cảm tình với thằng Hâm.
Vân Tài nghĩ cũng đúng, lẽ ra không phải lo chuyện đó. Sau khi sống
chung với Tiểu Mãn, Vân Tài đưa con về cho bà nội của nó, vì thấy bất
tiện. Có một thời gian chị không sống với con, chị rất nhớ con, vẫn khóc
thầm, có điều không dám nói với Tiểu Mãn, chị cảm thấy Tiểu Mãn rất
chăm sóc chị.
Tiểu Mãn nói, nếu chị không phản đối, từ nay về sau anh để cho thằng
Hâm gọi anh bằng bố, nếu nó không bằng lòng thì cứ để gọi anh bằng chú
như nhiều đứa trẻ khác. Tất nhiên Vân Tài đồng ý, chị nói nếu gây được
cảm tình thì thằng nhỏ sẽ gọi bằng bố. Tiểu Mãn có một cô con gái sống
với vợ cũ, thằng Hâm là trai, nó về sống với anh không có gì là không tiện.
Vân Tài đưa thằng Hâm về với bà nội bây giờ lại đón đi, không đi lại với
bà không xong, không cẩn thận sẽ bị bà chửi. Vân Tài chỉ có thể tìm Hồ
Bằng để nói chuyện này.