PHẦN MỘT: ĐÔNG
Hồ Bằng phấn khởi tiếp lời Mạnh Xuyên Thanh, anh nói quan hệ
giữa người với người ở Trung Quốc giống như chơi mạt chược, quá
nhiều pha người nhìn người, người trông người, vợ chồng với nhau
cũng không ngoại lệ. Mạnh Xuyên Thanh phá lên cười, hỏi Hồ Bằng:
“Có phải anh bị vợ quản quá chặt?”. Hồ Bằng bảo không phải, mà là
đáng thương cho một số người suốt ngày bị vợ nhìn ngó, những người
này không còn được tự do, nên đi giày vò người khác, vậy là có quan bất
nhân.
I. XÚC XẮC
1
Trong cơ quan, mọi người ít nhìn nhau bằng con mắt xung khắc, mâu
thuẫn, nhưng không ai ngờ có nhiều người phản đối ông Mâu, Chánh văn
phòng như vậy.
Là cấp dưới của ông Mâu, Hồ Bằng cũng không còn nói mập mờ như
trước, anh thẳng thắn cảnh cáo ông sẽ gặp rắc rối với cấp trên: đừng làm
mất lòng họ, họ đều là bạn mạt chược với nhau. Ông chỉ một mình, họ cả
bọn.
Công tác thì không nghiêm túc, chơi mạt chược lại rất khí thế. Ông Mâu
lòng không phục, miệng cũng muốn nói vài câu, nhưng cố nhịn, chỉ lắc
đầu.
Cán bộ như ông Mâu chỉ dựa vào thực lực để leo lên, có thế mạnh tự
điều trị vết thương, tự nâng cao năng lực. Đã được một bài học, ông cất cái
máy kiểm tra thẻ ra vào để ở phòng thường trực, không đuổi đám đang vui
vẻ chơi mạt chược trong phòng lưu trữ, đám người rỗi việc bình luận
chuyện bài bạc, cũng không dám lén nói xấu họ đi muộn về sớm, bỏ bê
công việc.
Không những vậy, ông còn đón ý những người chơi mạt chược, cố gắng
để họ biết thật ra ông cũng thích mạt chược, chẳng qua cách thích không