Câu ấy nói ra hai vợ chồng lại cãi nhau, bây giờ anh không dám cãi nhau
với vợ, càng ngày càng không dám.
IV. MÙA MÀNG
1
Văn Hòa bị tòa án trung cấp thành phố Tứ Phương kết án tù chung thân,
tịch thu toàn bộ tài sản.
Oánh Oánh nghe tin này không nói gì với Hồ Bằng. Thật ra thì anh đã
biết, vì Oánh Oánh không nói nên anh cũng không nói.
Đây là sự việc gây chấn động lớn đối với Oánh Oánh. Cuộc đời Văn Hòa
coi như xong, ngồi tù suốt đời, cho dù được giảm án lúc ra tù cũng đã bảy,
tám mươi tuổi, trong người không có nổi một đồng, lòng Oánh Oánh không
khỏi day dứt. Có rất nhiều sự việc xảy ra trong thời gian hai người là vợ
chồng. Chị rất giận Văn Hòa vì không nghe lời khuyên của chị nên đã
chuốc họa vào thân, cũng thầm chúc mừng mình không bị cuốn hút vào sự
việc. Tâm trạng chị vô cùng phức tạp, vô cùng buồn bã, nhưng trước mặt
Hồ Bằng chị không dám để lộ. Hồ Bằng thấy Oánh Oánh tỏ ra khắc khoải
không yên, anh thoáng chút ghen, thỉnh thoảng cạnh khóe vài câu.
Trong cuộc sống không còn chuyện gì có thể làm Oánh Oánh vui vẻ,
chơi mạt chược với bà Thai cũng không còn hứng thú. Bà này chơi bài rất
kém, mỗi lần đến chơi không tính gì chuyện ăn uống, hễ được tiền là chạy
làng, nếu thua thì mặt nặng mày nhẹ, chơi bài còn ăn gian, giấu bài không
chút áy náy.
Bà Thai chơi bài với Oánh Oánh đâm nghiện. Cái gọi là mời thần đến thì
dễ, đuổi thần đi thì khó, đối với Oánh Oánh, để cắt đứt không đi lại với bà
ta nữa cũng khó, chỉ sợ mất lòng bà ta sẽ ảnh hưởng đến con đường tiến
thân của Hồ Bằng.
Hồ Bằng nghĩ đến chiêu rút dây động rừng.
Cuối tuần, bà ta đến chơi mạt chược. Oánh Oánh nói với bà ta, nhà hàng
xóm ở ngay trước cửa tối hôm qua chơi bài bị cảnh sát bắt, cũng là cán bộ,