hiện vẫn bị giữ ở đồn, không biết sẽ xử lý thế nào, thật là xấu hổ. Bà Thai
nghe nói vậy, liền cho tiền vào túi, chuồn thẳng.
Về sau, Oánh Oánh mời bà chơi mạt chược, bà ta chơi nhưng không
hứng thú.
Bên má Oánh Oánh có vài nốt nám đen, tìm thầy khắp nơi khám chữa,
kết quả chị bị chứng nhiễm sắc thể. Bác sĩ bảo căn nguyên của bệnh này là
thiếu nghỉ ngơi và sức ép quá lớn. Nghỉ ngơi không tốt là điều chắc chắn,
mất ngủ là chứng bệnh cũ, càng ngày bệnh càng nặng, ngày nào cũng chỉ
ngủ một giấc ngắn trong trạng thái không còn sức lực nghĩ ngợi. Không
được uống thêm thuốc an thần, thuốc không còn tác dụng, chị đã thử nhiều
cách chữa trị, thuốc dân gian cũng đã uống nhiều. Trước đây Hồ Bằng làm
tình, làm cho bã người Oánh Oánh cũng có thể ngủ, bây giờ thì không còn
trạng thái ấy nữa. Không phải Hồ Bằng hết sức, mà là rất khó đạt được mức
độ cần thiết. Hồ Bằng cũng đã nhạt chuyện làm tình với Oánh Oánh, bảo
bây giờ lực bất tòng tâm.
Thành phố vừa xảy ra một vụ cưỡng hiếp giết người. Một cô gái nông
thôn lên thành phố làm công, lúc đi vệ sinh thì bị cưỡng hiếp, kẻ phạm tội
vô cùng dã man dùng gạch đập đầu cô gái kia. Vụ này chưa tìm ra thủ
phạm lại xảy ra một loạt vụ các cô gái đi đêm bị gạch ném vào đầu. Giám
đốc công an tỉnh lệnh cho công an thành phố trong một thời gian ngắn phải
điều tra ra thủ phạm. Công an thành phố cho một số công an trẻ mặc đồ nữ,
giả làm con gái về đêm đi lang thang ngoài phố nhằm dẫn sói ra khỏi
hang…
Oánh Oánh ngày nào cũng kể lại cho Hồ Bằng nghe những chuyện
cưỡng hiếp. Hồ Bằng nghe, biết Oánh Oánh thêm giấm thêm ớt, xem ra chị
thích thú với những chi tiết li kì.
Oánh Oánh và Hồ Bằng ôn lại lần đầu tiên hai người làm tình. Chị nói,
lần ấy anh đã cưỡng hiếp chị, dùng thủ đoạn bạo lực. Chị thuật lại từng chi
tiết nhỏ khiến máu trong người Hồ Bằng chảy rần rật, họ có được một lần
sung sướng. Hôm ấy Oánh Oánh ngủ thêm ngoài mức bình thường hai
tiếng đồng hồ.