Để mở công ty, mẹ Tiểu Mãn gọi ba người con gái và ba chàng rể đến
nhà họp mặt.
Bà ngồi chính giữa, nói với con gái, con rể: “Thằng Mãn thất nghiệp rồi,
mẹ không thể để nó chết đói ở nhà, mà chuẩn bị cho nó mở xưởng may. Mẹ
làm chủ lớn, các con làm chủ nhỏ”.
Con gái và con rể nghe đều cười, nếu bà không gõ gậy xuống nền nhà thì
tiếng cười kia vẫn chưa dứt. Bà nói: “Tôi không nói đùa với các anh, các
chị, nhà mình chưa làm việc ấy, bây giờ mẹ cũng liều một phen. Mẹ bỏ ra
năm nghìn đồng chuẩn bị mua quan tài, các anh các chị cũng phải bỏ ra, để
xem lòng hiếu thảo của các anh các chị đến mức nào”.
Mọi người nghe bà mẹ nói như vậy đều đổ dồn ánh mắt về phía Tiểu
Mãn. Mặt Tiểu Mãn đỏ bừng: “Mở xưởng may là ý định của tôi, cũng là
đường cùng…”
Bà mẹ nhìn Tiểu Mãn, nói: “Anh không phải nói lôi thôi nữa”. Bà quay
lại nói với ba chàng rể: “Các anh không nghĩ đến chuyện li hôn với con gái
tôi đấy chứ?”. Con gái, con rể đưa mắt nhìn nhau, chàng rể út nói một câu:
“Mẹ nói gì lạ thế? Chúng con sống với nhau tốt lắm”.
Bà mẹ lại nói: “Thế thì tốt, tôi vẫn là mẹ vợ các anh, còn có thể giúp đỡ
các anh. Ba anh, người làm điều độ ở Sở Điện, người làm trưởng phòng
cung tiêu của Công ty, kém nhất làm trung đội trưởng thuộc đại đội quản lý
thành phố. Cuộc sống của các anh đều khấm khá, có con có cái đề huề. Các
anh nói đi, mỗi gia đình sẽ bỏ ra bao nhiêu?”.
Cô gái đầu rất thận trọng: “Mẹ có thể để con về bàn, mai sẽ trả lời được
không?”. Bà mẹ nói: “Các anh các chị bàn ngay ở đây, tai tôi điếc, không
nghe thấy các anh, các chị bàn bạc gì đâu. Tôi già rồi, nếu đêm nay tắt thở,
liệu ngày mai xưởng may có thể thành không?”.
Trong gia đình bà mẹ rất có uy tín, con cái đều sợ bà, ba chàng rể đều sợ
mẹ vợ, sự việc được quyết định nhanh chóng, mỗi nhà bỏ ra một trăm
nghìn đồng. Ngoài ra ý kiến nhất trí tiền là cho Tiểu Mãn vay, không làm
cổ đông hoặc ông chủ.