Bà mẹ có phần bực mình: “Các anh các chị vẫn không hiểu, tiền là giúp
đỡ tôi, các anh các chị không mừng thọ tôi à? Nếu xưởng may kiếm được
tiền, lấy lãi mừng thọ tôi tám mươi tuổi, coi như sự hiếu thảo của các anh
các chị. Nếu xưởng may làm ăn thua lỗ, tiền này coi như vàng mã các anh
các chị đốt cho tôi là của tôi rồi”.
Các cô con gái và các chàng rể không dám nói gì, vội về lấy tiền. Cô con
gái lớn để chiều lòng mẹ, bỏ thêm hai chục nghìn, thành một trăm hai chục
nghìn. Bà mẹ nói: “Anh Mãn làm xưởng may không thể lỗ được, anh ấy
làm trưởng phòng bảo vệ của nhà máy bột giấy cai quản hai ba nghìn
người, mọi chuyện đều suôn sẻ”.
Tiểu Mãn lập công ty đã tính rồi, sẽ có bạn bè giúp đỡ. Lưu Giai Kì, bạn
thời trung học của anh, hai năm trước mua mấy cái máy khâu, thuê mấy
công nhân làm xưởng may, bây giờ là công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng
Vận, mỗi năm kiếm được hai ba triệu, thuê đất xây dựng nhà xưởng, ô tô
lớn nhỏ ba bốn chiếc, sở hữu thương hiệu thời trang “Ha nam Ha nữ”. Giai
Kì sẵn sàng giúp Tiểu Mãn lập nghiệp. Được nhiều người giúp, Tiểu Mãn
còn sợ gì? Chị họ của Vân Tài là Vương Tố Trân trước kia làm trưởng
phòng kiểm tra chất lượng của nhà máy may Tứ Phương, nhà máy đóng
cửa, chị từ chối lời mời của mấy xưởng thời trang với lương cao, về trông
cháu. Mẹ Vân Tài mời chị giúp đỡ, bà trông cháu giúp chị, Tố Trân không
những đồng ý giúp mà còn không tính toán thù lao. Vậy là công ty thời
trang Bạn Bè của Tiểu Mãn đã giải quyết được vấn đề vốn và kĩ thuật, hai
vợ chồng rất phấn khởi.
Chính quyền thành phố mở lối thoát cho những công nhân thất nghiệp
tìm việc làm, chỉ trong nửa ngày Tiểu Mãn làm xong mọi thủ tục.
Buổi tối, hai vợ chồng nằm trên giường còn bàn tính chuyện kinh doanh
của công ty, cả hai cùng vui mừng không ngủ được. Vân Tài gọi Tiểu Mãn
là Giám đốc, Tiểu Mãn rất thỏa mãn với công việc, hình dung tương lại
tươi sáng của công ty.
3