bố là ông Hạ Vinh Phát kí, bảo đảm chữ kí không ảnh hưởng hiệu lực thỏa
thuận)
Bên a (kí tên)
Bên B (kí tên)
Người bảo đảm (kí tên)
Ngày… tháng… năm…
Viết xong thỏa thuận, Hồ Bằng và ông Phát bàn bạc cố gắng sớm xử lý
sự việc. Họ hẹn nhau chín giờ sáng ngày kia Hồ Bằng sẽ đưa Xuyên Thanh
đến nhà ông Phát để kết thúc sự việc. Ngoài việc Xuyên Thanh kí vào bản
thỏa thuận, ông Phát còn muốn nói chuyện với anh. Ông Phát đưa Hồ Bằng
ra cửa, Hồ Bằng cố tình kiếm chuyện hàn huyên, anh bảo để nói với Cát
Hồng có khó khăn, chị ta không nghe lẽ phải. Ông Phát cũng nói, làm việc
với con rể ông cũng không đơn giản, mọi người nói phải giữ lấy lời, chịu
trách nhiệm với công việc.
Ông Phát bảo Hồ Bằng đem quà về, ông cảm thấy quà này là của Xuyên
Thanh, ông không nhận quà của anh ta. Hồ Bằng nghĩ không phải nài ép,
anh cầm về, dọc đường anh rẽ về nhà, đưa quà này biếu mẹ.
Lúc Hồ Bằng và ông Phát ngồi ăn cơm thì Xuyên Thanh gọi điện vào
máy di động, anh phải xóa nhiều cuộc gọi nhỡ. Bây giờ thì anh mở máy, có
ngay điện của Xuyên Thanh, anh ta sốt ruột hỏi kết quả. Hồ Bằng không
vội, bảo đến mai sẽ nói. Xuyên Thanh nói đang đói, vẫn chưa ăn cơm, đề
nghị tìm một nhà hàng nào đó để vừa ăn vừa nói chuyện. Hồ Bằng cười:
“Khỏi cần, ông Phát đã mời tôi ăn rồi”. ”Đúng không?” Xuyên Thanh
không dám tin, anh cảm thấy sự việc đã ổn, rất phấn khởi.
Lúc gặp nhau, Xuyên Thanh hỏi Hồ Bằng: “Ông Phát mời anh ăn cơm,
đúng vậy không?”
Hồ Bằng kể lại mọi chuyện, nhấn mạnh anh đã nắm được tâm lý ông
Phát, đã bịa ra câu chuyện quá trình yêu đương giữa Xuyên Thanh và Tiểu
Huệ ra sao, để ông già phải nuốt quả đắng vào bụng. Trong lúc thuật lại câu
chuyện Hồ Bằng còn tạo nên những pha hồi hộp giống như người kể
chuyện vui, Xuyên Thanh nghe cứ ngớ ra.