Hồ Bằng lấy bản thỏa thuận từ trong cặp ra cho Xuyên Thanh xem, xem
xong Xuyên Thanh rất vui. Hồ Bằng nói: “Anh được lợi nhé. Nếu sự việc
không theo cách của tôi, nếu không thâm nhập địch hậu, vào hang bắt cọp,
liệu anh có dễ chịu không?”. Xuyên Thanh luôn mồm cảm ơn, cầu xin Hồ
Bằng không để thỏa thuận này cho Cát Hồng biết.
Hôm sau, Hồ Bằng hỏi Xuyên Thanh có đến nhà ông Phát không, sẽ do
Hồ Bằng đạo diễn để sự việc kết thúc. Hồ Bằng cảm thấy Xuyên Thanh
được đằng chân lân đằng đầu, nói: “Có đi hay không tùy anh, không chừng
sáng ngày kia mình có việc bận”. Vừa nghe nói, Xuyên Thanh cầu cứu Hồ
Bằng, nói anh nhất định đi.
Hồ Bằng nói với Xuyên Thanh, thỏa thuận chưa kí có nghĩa là sự việc
vẫn chưa xong, không ai biết biến cố gì sẽ xảy ra, đến nhà ông Phát nếu
làm ông ấy không vui cũng coi như hỏng việc. Anh gặp riêng ông Phát để
diễn xong vai trò của mình, tiếp theo Xuyên Thanh phải sắm vai chính, nếu
diễn không đạt coi như công cốc.
Được nhắc nhở, Xuyên Thanh bình tĩnh lại, cảm thấy muốn làm tốt sự
việc phải chuẩn bị thêm, tập luyện lại. Đến đấy nói gì, làm gì, câu nào nên
nói, câu nào không nên nói cũng phải chú ý, tuyệt nhiên không được đảo
lộn.
5
Hồ Bằng đưa Xuyên Thanh đến đúng hẹn. Xuyên Thanh cố ý soạn sửa,
mặc bộ đồ Tây hàng hiệu, thắt cà-vạt, đầu chải keo, chân đi giày da nhãn
hiệu Đầu ông già bóng lộn, nách cắp cặp da.
Mẹ Tiểu Huệ ra mở cửa. Ông Phát không ra đón như hôm trước, mà ngồi
chờ ở sofa phòng khách. Thấy Hồ Bằng ông tỏ ra khách khí, thân tình bắt
tay. Xuyên Thanh cũng đưa tay ra bắt, ông Phát vờ không trông thấy,
Xuyên Thanh đành quay người, ngượng ngùng rụt tay lại, lôi Hồ Bằng.
Hồ Bằng giới thiệu Xuyên Thanh: “Đây là anh Thanh, anh Mạnh Xuyên
Thanh”. Xuyên Thanh biết ý, không đưa tay ra bắt, mặt tươi cười nịnh bợ
chào ông Phát: “Chào bác, bác có khỏe không ạ?”.
“Tôi không khỏe, có anh tôi làm sao khỏe được?”