với con gái tôi cũng đơn giản. Anh nói đã nghĩ đến hậu quả, chuẩn bị chịu
mọi trách nhiệm Anh đã nghĩ đến hậu quả gì chưa? Anh đã nghĩ đến hậu
quả chết người chưa? Cô Huệ nhà tôi bốn ngày mười hai bữa không ăn
uống gì, hôm nay phải đưa vào bệnh viện tiếp nước, tiếp nước đường. Anh
đã gánh trách nhiệm gì chưa? Ngoài một sinh mệnh còn có hai gia đình, vợ,
chồng, con cái. Hậu quả khôn lường”.
Ông Phát không nói tiếp được nữa, xem ra ông đau khổ vô cùng. Hồ
Bằng nhìn Xuyên Thanh, thấy anh đang cúi đầu, vẻ mặt hối hận. Hồ Bằng
vội nói: “Sau khi xảy ra sự việc, anh Thanh nhờ cháu đến xin lỗi bác và tìm
cách giải quyết, mong được bác giúp đỡ. Theo ý của anh ấy, cháu đã thảo
bản thỏa thuận, anh ấy hứa sẽ thực hiện đầy đủ. Bác thấy đấy, anh ấy đã
chủ động kí tên vào bản thỏa thuận này rồi”. Hồ Bằng lấy từ trong cặp ra ba
bản thỏa thuận.
Ông Phát đọc rồi nói: “Hôm qua tôi nghĩ lại, nên sửa mấy chữ. Phải ghi
rõ trách nhiệm của anh vào đây”. Hồ Bằng cố làm ra vẻ không chú ý, nói:
“Cháu không sợ trách nhiệm của mình nhiều hay ít, nhưng bản thỏa thuận
này đã đóng dấu vào đây để tỏ rõ sự nghiêm chỉnh hơn”.
Ông Phát vào trong nhà đóng dấu tên mình, đưa cho Hồ Bằng và Xuyên
Thanh mỗi người một bản. Hồ Bằng xem, ông Phát ghi thêm nếu Xuyên
Thanh vi phạm các điều khoản, người bảo lãnh là Hồ Bằng phải thay mặt
bên B truy cứu trách nhiệm pháp luật bên A. Ông giải thích thêm: “Nếu đi
kiện, anh là người thay mặt tôi”.
Hồ Bằng nói: “Trách nhiệm của cháu lớn quá”. Nói xong, anh kí vào bản
thỏa thuận, tiếp theo là Xuyên Thanh kí. Ông Phát xem rồi nói: “Chữ anh
Thanh đẹp lắm”.
Ông kí rất nghiêm chỉnh, vung bút thật nhanh, giống như trước đây ông
làm Giám đốc kí hóa đơn, kí văn bản.
Mỗi người giữ một bản thỏa thuận, họ bỏ vào cặp. Xuyên Thanh cẩn
thận cầm trên tay, ra đến cửa anh mới dám cho vào cặp.
Trên đường về, Xuyên Thanh hỏi Hồ Bằng về bản thỏa thuận có trong
tay, anh nói với giọng đùa vui, bảo ra giá để anh thu mua. Hồ Bằng hỏi