Xuyên Thanh phải chăng anh cho rằng không có gì phiền toái, sự việc đến
đây kết thúc?
Xuyên Thanh không nói gì. Thấy cái vẻ sợ hãi của Xuyên Thanh, Hồ
Bằng nói trong bản thỏa thuận đã vẽ bậy, ba nét của chữ “Xuyên” như ba
cái đùi, nét giữa sợ hãi thụt vào trong. Anh còn đọc vè: “Ba cái đùi, một sợi
gân, ra đến cửa gặp yêu tinh”. Xuyên Thanh nói: “Xấu xấu lắm!”.
Anh hỏi Hồ Bằng, liệu chuyện này có đến tai cơ quan hay không, anh rất
sợ. Hồ Bằng mượn cớ nói vống lên, anh bảo chuyện Hà Thụy chuyển vị trí
công tác cho anh ta đã nói với ông Lư nhiều lần rồi, không cẩn thận chuyện
này sẽ ảnh hưởng không tốt, công tác coi như đi tong.
Xuyên Thanh thở dài, buồn bã: “Thật xui xẻo, gần đây nhiều chuyện xui
xẻo quá. Nhìn này, tóc tớ bạc nhiều rồi”.
Hồ Bằng nhìn Xuyên Thanh, không phải nhìn tóc bạc mà là xem thường
anh.
VI. SẠCH CỬA
1
Chuyện của Xuyên Thanh và Tiểu Huệ đã yên, nhưng trong lòng Xuyên
Thanh vẫn trăm mối ngổn ngang.
Trương Hoàng không biết thân phận của Xuyên Thanh, nếu biết, liệu anh
ta có hành động gì khác không? Ông Phát phải chăng đã dẹp yên, nếu
Trương Hoàng không công khai mà bí mật viết đơn tố cáo thì sao? Mất tiền
mua một con tem còn tiện hơn mua một viên đạn mà sự đe dọa lớn hơn.
Xuyên Thanh suốt ngay lo lắng, sợ sẽ có chuyện gì. Cát Hồng không còn
nắm chặt lấy anh như trước, cũng không làm khổ anh. Nhưng Xuyên Thanh
biết, chỉ cần vợ còn chút nghi ngờ chị sẽ không tha, anh chuẩn bị tư tưởng
để đối phó với vợ.
Từ sau ngày nảy sinh sự việc, Cát Hồng hầu như không nói chuyện với
anh. Anh có tỏ ra nịnh nọt thì chị cũng phớt lờ, ngày nào cũng bận ở bãi đỗ
xe đến tận tối mịt mới về, ti vi cũng không xem, đi tắm rồi lên giường đi
ngủ ngay, ngủ rất say, có lúc còn ngáy khò khò.