nói không tốt cũng không ích gì, anh có nhìn được em không? Giống như
em không thể nhìn nổi anh vậy?”. Xuyên Thanh nhận ra Cát Hồng sắp gây
chuyện, không dám tranh luận, rót cho mình một li đầy rượu, đang định
uống. Cát Hồng nắm cổ tay anh, dùng sức mạnh, giọng nói nũng nịu: “Anh
không được uống, không được uống nữa!”. Xuyên Thanh không biết ý đồ
của vợ, thấy chị uống gần hết chai rượu đỏ, nhưng đến li cuối cùng chị đổ
rượu ra bàn.
Xuyên Thanh đứng dậy lấy cho Cát Hồng li nước, chị đẩy li nước anh
đưa đến, lảo đảo đứng dậy vào nhà vệ sinh. Xuyên Thanh đi tới đỡ chị, chị
vùng thoát khỏi tay anh, đứng thẳng, nói: “Em không say, em đi cho anh
xem”. Xuyên Thanh thấy bước đi xiêu vẹo của chị, chợt cười nhưng rồi
không dám. Đi đến cửa nhà vệ sinh, Cát Hồng đứng lại, nói: “Vào nôn
xong coi như không có chuyện gì”.
Qua cánh cửa khép hờ thấy Cát Hồng đang nôn thốc nôn tháo, dù có là
tượng gỗ thì Xuyên Thanh cũng hiểu trong lòng chị đang trĩu nặng tâm tư.
Từ nhà vệ sinh ra, Cát Hồng ôm lấy Xuyên Thanh khóc, chị khóc nức
nở. Xuyên Thanh đỡ chị vào phòng, để chị nằm xuống. Anh đưa cho chị cái
khăn mặt nóng. Cát Hồng chỉ lên mặt, bảo anh lau giúp. Xuyên Thanh rất
ôn tồn nhẹ nhàng lau cho chị, anh vỗ nhẹ lên khuôn mặt chị.
Cát Hồng đã được lau mặt không còn khóc nữa, chị dậy ra phòng khách
lấy túi xách, lục tìm trong đó cái đĩa VCD, chị giơ lên bảo để chữa bệnh
cho Xuyên Thanh. Xuyên Thanh không hiểu, ngơ ngác nhìn. Cát Hồng cho
cái đĩa vào máy, cho đến khi cảnh làm tình hiện lên màn hình anh mới hiểu.
Xuyên Thanh không chú ý đến nội dung đĩa, chỉ nghĩ bụng không biết
Cát Hồng lấy đâu ra cái đĩa này, anh nghi ngờ nhưng không dám hỏi, chỉ
đưa mắt nhìn qua màn hình. Xem một lúc, Cát Hồng đến sờ xem anh có
phản ứng gì không, thấy anh vẫn trơ ra, chị đứng dậy thay đĩa khác, nói
châu Âu không ổn, bây giờ xem Đông Nam Á. Xuyên Thanh vẫn ngồi yên,
Cát Hồng thất vọng cởi áo quần, nói: “Hết việc rồi, đi ngủ nhé”.
Xuyên Thanh ngồi im lặng một lúc rồi anh tắt ti vi.