Lúc nằm trên giường, Xuyên Thanh bắt đầu hỏi dò chuyện vừa rồi chị
nói trong bữa ăn: chị định phiêu lưu, tìm một người đàn ông. Chị có thể
làm không kể làm gì, nhưng nói ra là để hù dọa ai? Không nhất định! Trai
gái phục thù nhau bằng chuyện ấy cũng nhiều lắm, ông ăn chả, bà ăn nem
là chuyện bình thường.
Xuyên Thanh rất sợ Cát Hồng có chuyện trai gái ở đâu đó. Vợ của mình
không thể có chuyện đó, tuyệt nhiên không thể. Anh cho rằng phụ nữ
không thể có chuyện bồ bịch, cho dù chỉ một lần. Đối với phụ nữ chỉ cần
bước qua giới hạn đó thì chỉ một lần cũng như trăm lần, không có thay đổi
về chất.
Cát Hồng đang mơ mơ màng màng ngủ bỗng áp sát cơ thể nóng hôi hổi
vào người Xuyên Thanh, cơ thể anh chợt có phản ứng, cảm thấy một luồng
hơi nóng vô cớ. Anh thấy người đàn bà nằm bên cạnh - người vợ mà về mặt
tâm lý hay sinh lý anh đã chán ghét và ác cảm - có một sự thèm khát không
thể kiềm chế nổi mà từ lâu không gặp.
Anh muốn hôn Cát Hồng, muốn vuốt ve, không phải vì chị có khuôn mặt
trái xoan xinh xắn và một cơ thể gợi cảm. Anh nhớ lại trước đây mình đã
chinh phục Cát Hồng như thế nào, để chị phải nói không một người con trai
nào lọt vào mắt chị, để chị không còn ý nghĩ vớ vẩn liên quan đến ngoại
tình.
Cát Hồng ngủ rất say, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, lồng ngực lên
xuống khiêu khích. Anh hôn lên cái cổ trắng ngần của chị, chị vẫn không
có phản ứng; anh lại hôn bên vành tai rất gợi cảm của chị, chị vẫn không có
phản ứng. Phản ứng của anh mãnh liệt lắm rồi, anh nghĩ bụng lúc này thật
tuyệt vời, lại có tác dụng ngay trước mặt chị.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Xuyên Thanh phát hiện Cát Hồng đã dậy từ lâu,
mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Anh khẽ đẩy chị. Ánh mắt Cát Hồng vẫn
không rời trần nhà: “Anh Thanh, anh có tâm địa bất chính với phụ nữ, đúng
không?”
Xuyên Thanh không trả lời ngay, anh muốn trả lời thật xác đáng, với vấn
đề này có khi dùng một trăm câu cũng không thể nói rõ.