Cát Hồng nói tiếp: “Anh không cần nói, em đối với anh là nhà sư ăn
chay, trong bụng cũng đã nghĩ anh sẽ trả lời những câu đại khái như: lòng
dạ trong sáng thì đất trời rộng mở”.
Xuyên Thanh đã nghĩ kĩ, anh nói: “Em đừng bảo anh có tà tâm, lòng dạ
xấu xa. Anh không như thế, không phải em không biết”.
“Em làm sao biết được? Tối hôm qua cho anh xem phim sex là để thử
lòng anh, xem anh có bị kích thích không. Nếu có, nhất định anh đã làm
chuyện xấu xa với con Huệ rồi. Vậy thì, em với anh li hôn. Cũng may, anh
vẫn không bị kích thích”.
Xuyên Thanh chợt sợ hãi, rất may, tối hôm qua xem phim sex không bị
kích thích, về sau bị kích thích nhưng không bị bại lộ. Nếu lúc ấy đánh thức
Cát Hồng dậy làm tình, như vậy chẳng khác nào mình tự chui vào lưới.
Xuyên Thanh tùy cơ ứng biến: “Kết quả thì em biết rồi đấy, anh không
bị. Xem ra, nửa sau cuộc đời anh có lỗi với em”. Cát Hồng nói: “Vậy thì
tốt, nếu đúng như vậy thì em yên tâm. Sau ngày mất việc, em đã tìm thầy
bói cho một quẻ. Thầy nói, trước bốn mươi tuổi em giày vò anh, anh sau
bốn mươi tuổi giày vò em. Dù chuyện gì giày vò em cũng không sợ, chỉ sợ
anh làm chuyện xấu với đàn bà con gái ở đâu đó. Anh biết đấy, em căm
giận nhất là chuyện ấy”.
Xuyên Thanh đúng là một diễn viên có tài, anh làm ra vẻ bi thương:
“Anh không ổn rồi, những điều hôm qua em nói anh đã hiểu. Anh đồng ý
để em đi tìm bạn trai, điều này chỉ trách anh không còn làm gì được, biết
làm thế nào bây giờ?”.
Cát Hồng cười, giọng nói nhẹ nhàng: “Tìm gì, dọa anh thế thôi. Anh ra
hiệu thuốc bảo vệ sức khỏe mua cho em cái ấy, nghe nói có hiệu quả lắm”.
Xuyên Thanh rất thận trọng: “Biết đâu sau này em chữa khỏi bệnh cho
anh”. Cát Hồng nói: “Em cũng muốn thế”.
Cát Hồng nói, bãi đỗ xe đã làm xong, có thể đi vào khai thác thử. Trước
khi đi vào khai thác, chúng ta nên làm mấy bàn tiệc, mời những người có
liên quan đến dự. Bãi đỗ xe là nghề ăn cơm trăm họ, sau này phải dựa vào