trông rất tươi tắn, trẻ trung, chị muốn nghe nhận xét của Hồ Bằng, nhưng
anh không nói gì.
Ngay cửa bãi đỗ xe đầy những hoa, mặt đất đầy hoa giấy, xác pháo, mùi
thuốc pháo nồng nặc không khí. Oánh Oánh và Hồ Bằng đến muộn cùng
nhìn nhau cười, họ tránh đám đông huyên náo.
Cát Hồng đứng ở cửa đón hai người, chị mặc xường xám nhung tơ màu
đỏ rượu viền đen, vẻ đoan trang lịch sự không tự nhiên, nụ cười cố tình tỏ
ra nhiệt tình nhưng lại sợ đánh mất thân phận.
Oánh Oánh nói chuyện với Cát Hồng, bảo chị lên làm bà chủ trông thay
đổi hẳn. Cát Hồng thiếu tự tin hỏi thay đổi thế nào? Oánh Oánh nói, trông
điềm đạm, sang trọng hẳn lên. Cát Hồng nghe nói, để lộ tình cảm chân thật,
giọng nói trở về với thời xưa: “Anh Thanh bắt mình phải mặc cái xường
xám này đấy chứ, tưởng như không mặc sẽ làm xấu mặt anh ấy, mình
không dám ngồi xuống, chật tưởng như sắp tung cả đường chỉ, để lộ da thịt
người ta cười chết!”
Cát Hồng nói xong rồi cười khúc khích, đi đón khách. Oánh Oánh nhìn
theo tấm thân đẫy đà của Cát Hồng, hỏi Hồ Bằng: “Cái xường xám có đẹp
không?”. Hồ Bằng nói: “Trông như quả bầu”. Oánh Oánh bảo anh nói ác ý
quá, nhưng chị cũng cảm thấy cái xường xám này mặc không đúng mùa, có
thể bên trong Cát Hồng mặc thêm đồ giữ ấm.
Tiệc tổ chức trong phòng riêng, Hồ Bằng không biết có mấy mâm. Hai
người ngồi cùng bàn với khách lạ, như thế càng tốt, đỡ phải chuyện trò rắc
rối. Giữa bữa tiệc Xuyên Thanh và Cát Hồng đến chúc mừng mọi người,
rất khách khí đối với Hồ Bằng và Oánh Oánh, chúc riêng hai người, mời họ
sau bữa tiệc ở lại cùng vui vẻ.
Tiệc kết thúc, Xuyên Thanh mời hai người vào phòng chơi bài. Anh bảo,
cuối cùng mình đã có địa bàn, có người phục vụ, tha hồ vui vẻ. Cát Hồng
lôi Oánh Oánh đi đánh mạt chược, Oánh Oánh nhìn Hồ Bằng, sợ anh không
đồng ý. Hồ Bằng phá lệ, nói anh và Xuyên Thanh sẽ đánh cờ hoặc chơi trò
“đấu địa chủ”.