Oánh Oánh nói với Hồ Bằng: “Các anh cũng tìm người chơi mạt chược
với nhau”. Hồ Bằng lắc đầu: “Bạn bè không chơi ăn tiền, anh Thanh đây là
bạn thân”. Cát Hồng cười hỉ hả: “Tôi với chị Oánh đây không phải là bạn
à? Chúng tôi chẳng có gì phải phá lệ”. Nói xong, Cát Hồng lôi Oánh Oánh
đi chỗ khác.
Xuyên Thanh bảo đã đủ người chơi tú-lơ-khơ, Hồ Bằng vào thì thấy Tiểu
Mãn. Xuyên Thanh lấy làm lạ tại sao Hồ Bằng lại quen Tiểu Mãn, Tiểu
Mãn nói anh và Hồ Bằng có họ hàng với nhau. Hồ Bằng thấy Tiểu Mãn
hình như đã uống nhiều, không tiếp chuyện với anh. Rất may Xuyên Thanh
không hỏi gì thêm, nếu không anh sẽ không đứng vững. Hồ Bằng và Xuyên
Thanh cùng một cặp, bắt xong bài Hồ Bằng hỏi chuyện lại, hỏi có phải từ
ngày thôi việc anh về làm bảo vệ cho Trung tâm thời trang. Tiểu Mãn chỉ
cười không trả lời. Xuyên Thanh trả lời giúp: “Cậu không biết à, vợ cậu ấy
là bà chủ xưởng may, là người đầu tiên vào Trung tâm thời trang đấy”.
Hồ Bằng ngạc nhiên, đúng là ai cũng có thể làm ông chủ, bà chủ, ma
cũng có thể làm chủ. Tiểu Mãn nhận ra ý nghĩ của Hồ Bằng, nói chỉ thuê
mấy gian nhà lợp tôn làm xưởng, thuê mấy công nhân để kiếm đủ bát ăn.
Tiểu Mãn càng nói càng thoải mái, Hồ Bằng càng lúc càng không thoải
mái, điếu thuốc cháy đến tay anh mới biết và vứt đi.
Cả hai đều biết, nói nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình cảm, liền bắt đầu chơi
bài. Tiểu Mãn chơi không giỏi như Hồ Bằng, nhưng bài luôn đỏ, thường
xuyên bắt được năm cơ hoặc át chủ, hai bên được thua tương đương. Hồ
Bằng bảo chơi chán lắm, phải có gì đó kích thích, mỗi ván năm trăm đồng.
Xuyên Thanh tán thành, một người khác cũng bảo không có ý kiến gì. Tiểu
Mãn không đồng ý, anh bảo không phải làm mọi người mất hứng, nhưng
xưa nay anh không chơi tiền, một đồng cũng không chơi.
Hồ Bằng chơi uể oải, được thua gì cũng không quan tâm.
Hội chơi mạt chược của Oánh Oánh chơi đến hai giờ đêm. Trên đường
về chị không nói gì đến mạt chược, chỉ ôm người, bảo rất lạnh.
Về đến nhà, Oánh Oánh nói với Hồ Bằng, Cát Hồng cho chị đôi vòng
ngọc Mianma, chị phải từ chối mãi. Hồ Bằng tâm trạng như để đâu đâu, chỉ