“ờ” một tiếng, giống như vội đi ngủ.
Oánh Oánh nói: “Không có công thì không hưởng lộc, tại sao chị ấy cho,
Bằng cũng không hỏi à?”. Hồ Bằng nói: “Chuyện đàn bà, Bằng không quan
tâm”.
Oánh Oánh hắng giọng: “Chị ấy nhờ Oánh đến chỗ cậu Thụy, giúp cho
anh Thanh. Bằng bảo, Oánh có nên giúp không?”. Hồ Bằng không trả lời
câu hỏi của Oánh Oánh, nói với giọng bất cần: “Cậu Thanh còn muốn gì
nữa? Tận cùng rồi còn gì?”.
Oánh Oánh nói: “Chị Hồng cũng xem thường Oánh, cho đôi vòng để tìm
cậu Thụy liệu có tác dụng gì, nếu cho phải cho thứ đáng giá, cho đồng hồ,
Rolex hoặc Omega…”.
Chị quay sang nhìn phản ứng của Hồ Bằng nằm bên cạnh, anh như đã
ngủ, ngáy khe khẽ.
3
Văn phòng nơi Hồ Bằng làm việc vừa có một phó trưởng phòng mới
điều về, Oánh Oánh bảo người này sẽ thay chân ông Mâu, chị không nói gì
thêm. Không nói thì Hồ Bằng cũng hiểu, không còn cửa đề bạt đối với anh.
Ngay hôm sau anh có ngay phản ứng tiêu cực, ở nhà ngủ dài, không đi làm.
Oánh Oánh cũng không cổ vũ anh, cứ mặc kệ. Từ hôm ở bãi đỗ xe về,
chị nói gần nói xa, mong anh đem đồng hồ trả cho Xuyên Thanh, nhưng
anh vờ như điếc. Theo chỉ số thông minh của Hồ Bằng, anh phải biết Oánh
Oánh đã nắm vững sự việc.
Trước khi Cát Hồng đưa Oánh Oánh vào bàn mạt chược, hai người vào
văn phòng một lúc, chị cho Oánh Oánh đôi vòng ngọc cảm ơn Oánh Oánh
và Hồ Bằng đã quan tâm đến Xuyên Thanh. Cát Hồng bảo Xuyên Thanh
cho Hồ Bằng hai cái đồng hồ là để anh đưa lên tỉnh bán, khoản tiền bán
Omega không nhiều, Cát Hồng hỏi có nên biếu thêm Hà Thụy gì nữa
không. Liệu Oánh Oánh có thể nói được gì? Chị chỉ có thể nói không cần
biếu.
Oánh Oánh rất giận chuyện Hồ Bằng giấu chị làm cái trò kia. Trước mặt
chị Hồ Bằng làm ra vẻ không biết gì khiến chị càng không chịu nổi, suýt