Chiều thứ sáu, Xuyên Thanh tan tầm về mua thức ăn, thấy Cát Hồng từ
bãi đỗ xe về rồi, chị đang nấu nướng trong bếp. Gần đây chuyện chợ búa
thổi nấu đều do Xuyên Thanh, thổi nấu xong ngồi chờ vợ và con gái về.
Xem ra Cát Hồng đang vui, chị bận bịu trong bếp, thỉnh thoảng lại sai
Xuyên Thanh bóc hành, bóc tỏi. Trong trí nhớ của Xuyên Thanh, lâu lắm
rồi Cát Hồng mới như vậy, lúc này theo sau giúp việc cho vợ đối với anh là
niềm hạnh phúc, là sự hưởng thụ hiếm hoi.
Cát Hồng làm rất nhiều món ăn ngon khiến Xuyên Thanh bất giác lo
lắng, sợ chị giống như lần trước sẽ đặt tên cho các món ăn để nhiếc móc,
xỉa xói, khiến cho bàn ăn trở thành chiến trường. Anh cũng đã chuẩn bị tâm
lý để đón bão tố của vợ, chỉ mong bão tố không quá lớn.
Hai người ăn cơm trước, không chờ con gái về. Chị rót cho Xuyên
Thanh một li rượu, rót cho mình sáu li. Xuyên Thanh thấy như vậy sợ rằng
vợ đang mượn rượu để che đậy bộ mặt, vội nói gần đây chị vất vả, sợ uống
nhiều sẽ say. Cát Hồng nói chị đang vui, việc sửa chữa bãi đỗ xe đã xong.
Xuyên Thanh nghe nói Cát Hồng vui vì chuyện ấy, anh yên tâm, cũng
vui lây. Anh nâng ly rượu lên chúc mừng Cát Hồng: “Trong cái gia đình
này anh cứ nghĩ mình là trụ cái, bây giờ xem ra chính là em, em vất vả
quá!”. Không bỏ lỡ thời cơ, anh nịnh vợ.
Cát Hồng lắc đầu, một hơi uống cạn li rượu đỏ. Chỉ một lúc mặt chị đỏ
bừng, chị chỉ vào mặt mình, hỏi Xuyên Thanh: “Trước đây anh bảo em
uống một chút rượu vào mặt đỏ như hoa đào, bây giờ trên mặt em có hoa
đào không?”.
Xuyên Thanh trả lời có, anh định khen thêm, nhưng chị hỏi: “Anh thấy
em như thế này có hấp dẫn đàn ông không?”. Xuyên Thanh không trả lời
nổi, Cát Hồng đẩy anh một cái: “Anh trả lời đi, phải nói thật đấy nhé”.
Xuyên Thanh nói: “Rất có thể”.
Cát Hồng cười khanh khách: “Vậy là em sẽ nhân lúc người chưa già mặt
chưa nhăn cũng sẽ phiêu lưu một chuyến, tìm một anh nào đó”.
Xuyên Thanh mặt tươi cười nhưng bụng không cười, trả lời: “Vậy thì
tốt!”. Cát Hồng lại uống một li nữa, nói: “Có gì tốt với không tốt, anh có