Tài chỉ vay được hai chục nghìn, bỗng quyết tâm đưa số tiền đến bãi đỗ xe
chơi mạt chược. Rất may chị thắng hơn một chục nghìn, không những gom
đủ tiền trả lương cho công nhân, trong tay còn có một khoản hơn hai nghìn.
Tiểu Mãn phụ trách tài vụ của công ty, tiền ít khi đến tay Vân Tài. Vân
Tài từ sau ngày thắng bài, ngày nào cũng mong có tiền chơi vài ván, chị
cảm thấy kĩ năng chơi bài là điều khỏi phải nói, gần đây vận may đến, chỉ
cần ngồi vào chơi thể nào cũng thắng to. Những xưởng may nhỏ trong
Trung tâm thời trang ít có người quản lý giỏi, các ông chủ thích xài tiền
mặt, trông thấy tiền là sáng mắt, cảm thấy đấy mới là làm ăn. Tất nhiên,
giao lưu tiền mặt rất dễ trốn thuế. Tiểu Mãn nhận được một khoản tiền gia
công, khoản tiền này không phải qua ngân hàng và được tiêu hết ngay, anh
bảo Vân Tài đưa hai chục nghìn đến ban quản lý Trung tâm thời trang nộp
tiền điện.
Vân Tài cầm số tiền ấy không đi trả tiền điện mà đến chỗ chơi mạt
chược, hôm ấy chị rất xui, hai chục nghìn thua sạch.
Hai hôm sau xưởng may bị cắt điện, Tiểu Mãn tìm nguyên nhân mới biết
chưa thanh toán tiền điện. Anh vội tìm Vân Tài, gọi di động không sao gọi
nổi.
Vân Tài không nhận điện chứng tỏ tình hình rất không hay, chị như lửa
đốt đít chạy đi vay tiền để lấp lỗ hổng, nhưng không vay nổi. Buổi tối Tiểu
Mãn về, chị đành nói thẳng với anh tiền chơi mạt chược bị thua sạch.
Tiểu Mãn giật mình hỏi chị: “Em đã thề không bao giờ chơi mạt chược
rồi cơ mà? Tại sao nói lời không giữ lời? Chết một nỗi lại thua nhiều như
thế!”.
Tiểu Mãn tức giận không còn cách nào, anh phải đi trình báo công an.
Vân Tài lôi áo anh cầu xin, chị bảo làm như thế từ nay về sau không còn
dám nhìn mặt ai trong Trung tâm thời trang này nữa. Chị đưa bàn tay quấn
băng giấu sau lưng cho anh thấy, nói chị đã hối hận, bóc hết móng tay của
mình.
Tiểu Mãn sợ hãi cầm bàn tay Vân Tài, tưởng như sắp nhảy lên. Vân Tài
bảo vẫn chưa bóc hẳn, móng tay vẫn dính ở đấy. Tiểu Mãn lần lượt mở