băng tay của Vân Tài thấy đầu ngón tay của chị chỉ bị cứa chút ít. Anh lặng
lẽ chạy vào bếp, lấy dao ra, giữ tay chị: “Anh sẽ giúp em”.
Tiểu Mãn miệng nói, tay giơ cao con dao. Không ngờ Vân Tài không xin
tha, lạnh lùng nói: “Anh chém đi!”.
Tiểu Mãn ném con dao lên mặt bàn, ngồi xuống đất, ôm mặt, không biết
phải làm thế nào. Hôm sau, Vân Tài rất quyết tâm, nói: “Em còn chơi mạt
chược nữa nhất định sẽ lao đầu vào xe”.
Tiểu Mãn nói: “Làm như vậy anh chỉ còn đường chết”.
Tiểu Mãn cảm thấy nguồn gốc tai họa ở bãi đỗ xe, anh tìm Cát Hồng nói
mấy câu bực tức giận dữ, không trông mong gì ở chị, nhưng không ngờ Cát
Hồng đóng cửa phòng chơi bài.
2
Hơn một giờ chiều, Vân Tài trông thấy mẹ Hồ Bằng đi ngoài phố, bà
cầm cốc trà nóng, đi chơi mạt chược. Vân Tài thoáng xúc động, bốn giờ
thằng Hâm tan học, nó học lớp sáu, tan học đúng giờ, nhân lúc bà mẹ Hồ
Bằng chơi mạt chược, chị tranh thủ về thăm nhà cũ, thăm căn phòng của
con, xem nó có bừa bãi như ổ chó trước đây không. Chị rất muốn thu xếp
gọn gàng cho con, muốn làm một vài việc cụ thể.
Từ sau ngày thằng Hâm không ở với chị, cơ hội ấy đối với chị không
còn. Mỗi lần nhớ con, chị đành đến cửa trường học chờ rồi đưa nó đi ăn
KFC, đi siêu thị, hoặc đến những nơi nó thích đến. Những lúc đến với con
Vân Tài bất giác muốn biết tình hình của Hồ Bằng. Thằng nhỏ rất quái, nó
đòi bán chuyện. Lần trước nó ra giá hai trăm đồng, nó bảo nó biết nhiều
chuyện quan trong về bố, Vân Tài không dám cho nó nhiều tiền, sợ nó làm
chuyện bậy bạ, chỉ cho nó năm chục. Không đạt yêu cầu thằng nhỏ nhất
quyết không nói ra chuyện quan trọng về bố.
Nó lớn lên trong cái gia đình như thế nhất định tâm lý cũng không lành
mạnh, đó là tâm thái của những đứa trẻ có bố mẹ li dị. Cả hai cùng cảm
thấy nợ con, muốn tốt với con, cuối cùng dẫn đến kết quả ngược lại. Vân
Tài biết điều ấy, nhưng không biết phải làm thế nào. Thật tình Tiểu Mãn
muốn đón thằng Hâm về để nó sống chung, nhưng vì phải lập xưởng may