cách của tôi. Tôi sẽ có trách nhiệm đối với tương lai thằng Hâm, tôi không
khoác lác với nó, đối với nó thế nào…”
Hồ Bằng ngắt lời Vân Tài: “Phải rồi, cô không có trách nhiệm gì đối với
con, tôi là người giám hộ, tôi nuôi dưỡng nó, điều này thì trong bản thỏa
thuận li hôn đã ghi rõ, con không có quan hệ gì với cô, đề nghị cô từ nay về
sau không đến đây nữa”.
Vân Tài cuống lên, chị biết Hồ Bằng nói được và làm được, chị không
thể không đến thăm con. Khẩu khí của chị mềm hẳn lại, nói dù Hồ Bằng
đối với chị thế nào thì chị vẫn tốt với thằng con, nó cũng là con của chị, chị
nuôi nấng nó, chị là mẹ của nó.
Hồ Bằng được thể trách Vân Tài, anh nói chính chị đề xuất li hôn, bỏ cả
chồng con, không có trách nhiệm với con. Vân Tài không dám chọc giận
anh, chỉ im lặng nghe anh nói. Lúc anh không muốn nói gì nữa thì chị mới
nhẹ nhàng như cầu xin: “Chúng ta đừng lớn tiếng cãi cọ nữa có được
không, phải cùng nhau suy tính cho tương lai nó”.
Giọng Hồ Bằng cũng dịu lại: “Nói như vậy còn được. Tôi nói cô là bởi
cô vẫn đánh mạt chược, gia đình chúng ta tan nát vì mạt chược, cô đừng
nên đánh nữa”. Anh chỉ vào bàn tay Vân Tài đang băng bó tưởng như biết
chuyện của chị.
Vân Tài tỏ ra xấu hổ, nói từ nay về sau sẽ không chơi mạt chược nữa, chị
còn xin lỗi vì trước khi li hôn đã hiểu nhầm anh.
Trong trí nhớ của Hồ Bằng, Vân Tài chưa bao giờ có thái độ như thế đối
với sai lầm của mình, trước đây chị biết mình sai nhưng không bao giờ tỏ ý
hối hận, dù có thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chị cũng không có tác
dụng. Anh cho rằng Vân Tài đã biết hối hận, biết trước đây mình chơi mạt
chược là sai, li hôn với anh là việc làm vội vã.
Thật ra không phải thế.
Có những người ngoảnh lại nhìn việc mình làm, nghĩ rằng mình tỉnh táo,
thật ra vẫn chưa nhận rõ. Vân Tài tuyệt đối không chỉ vì chuyện Hồ Bằng
đi báo công an chị chơi mạt chược mà li hôn. Vì có sự hiểu nhầm ấy, sau
khi li hôn chị vô cùng ân hận, cảm thấy mình vội vã, nhưng sau khi Hồ