Bằng lấy Oánh Oánh thì chị cũng bình tĩnh lại. Chỉ sau khi lấy Tiểu Mãn
một con người đức độ, yêu chị, chăm sóc chị, khiến chị hiểu ra mình li hôn
với Hồ Bằng là đúng. Chị thấy thực chất sự việc. Thái độ của chị lúc bấy
giờ không phục Hồ Bằng, mà là vì thằng con. Vì chị xúc động và cần phải
bảo vệ đối với sự việc làm chị mềm lòng nhất.
Hồ Bằng ôm chị, chị để yên. Chị ý thức được nếu Hồ Bằng tiến thêm
một bước nữa chị sẽ đẩy anh ra.
Vân Tài thoáng chút rung động. Chị nói với Hồ Bằng chị xem thường
chuyện đó, mong anh đừng làm chuyện lộn xộn, phải là con người biết suy
nghĩ, biết kiếm tiền, để con được học hành, như vậy mới là người đàn ông.
Chị nói chị cũng đã tỉnh ngộ, cảm thấy mình ngu dốt đần độn. Bất kể Hồ
Bằng có tin hay không, chị sẽ không chơi mạt chược nữa.
Nghe trong nhà có tiếng nói, Vân Tài nghĩ thằng Hâm đã về, chị ngó vào
thì thấy mẹ Hồ Bằng, chị sợ, không nói gì nữa, bỏ đi.
Mẹ Hồ Bằng nghi ngờ nhìn theo bóng chị, chị chưa ra khỏi cửa bà đã nói
với Hồ Bằng: “Anh nhớ điều này nhé, ngựa tốt không quay lại ăn cỏ thừa”.
Hồ Bằng bực mình, nhìn mẹ, anh bực mình nói mẹ đừng để ý đến những
việc đó.
3
Ông Mâu lên làm Chủ tịch công đoàn Sở Tài nguyên, ông không ngờ
mình được vào vị trí ấy.
Không ngoài suy đoán của Oánh Oánh, ông phó phòng mới điều về được
lên chức chánh văn phòng, Hồ Bằng vẫn giẫm chân tại chỗ, vẫn chưa được
vào hạng thư kí hành chính trung cấp, các phòng ban khác trong sở rất
nhiều người được đề bạt, mỗi năm hai ba lần thông báo. Mỗi lần Hồ Bằng
đi qua bảng thông báo đều làm ngơ, không nhìn. Anh định vị lại cho mình,
không muốn làm gì sất.
Trong một đơn vị hành chính nếu ai không vươn lên sẽ chìm xuống, sẽ
không còn ai để ý đến anh, bỏ mặc anh. Nếu người ấy làm việc được, trở
thành gai nhọn, dù có nổi lên thì cũng không ai dám đụng đến. Anh ta
không chỉ sống với mình mà còn chiếm phần hơn cho mình. Lý lẽ thật đơn