tịch, ba tiếng ấy gần với tên gọi Mao Chủ tịch lãnh tụ vĩ đại, sau này cứ gọi
là bác Mâu.
Hồ Bằng khen ông Mâu tốt, sâu sắc. Ông Mâu lên làm công tác công
đoàn cảm thấy lạnh lẽo, có người đến nói chuyện ông rất phấn khởi.
Điều làm Hồ Bằng bất ngờ đó là, ông Mâu nghiện nghiên cứu mạt
chược. Hồ Bằng lên làm việc ở văn phòng công đoàn cứ ba ngày đánh cá
thì hai ngày phơi lưới. Ông Mâu không khắt khe với anh, nhưng anh phải
đến điểm danh, ông lôi anh vào nói chuyện mạt chược, khi cái hộp chuyện
mở ra thì không thể nào đóng lại nổi, Hồ Bằng không thể nào thoát khỏi.
Một hôm, ông Mâu hỏi Hồ Bằng, tại sao người ta thích đánh mạt chược
đến vậy?
Hồ Bằng nói, mạt chược rất vui, rất kích thích, khiến mọi người ngứa
tay, ngứa lòng. Ông Mâu bảo anh nói cụ thể hơn. Hồ Bằng nói, chơi mạt
chược giống như đánh đố, chưa biết câu đố cho nên rất hấp dẫn.
Chơi mạt chược có bốn người, trong tay mỗi người có mười ba quân bài,
chỉ cần biết một phần ba, còn hai phần ba số quân bài chưa biết, người chơi
bài đều chưa biết phúc hay họa, chỉ đoán mò, những nhân tố chưa biết sẽ
giảm dần, nhưng dù người đó ù, số quân bài chưa công khai chứa đựng rất
nhiều bí mật. Mỗi khi cầm bài, luôn luôn có người muốn biết bí mật quân
bài trên tay người khác, nghiệm chứng phán đoán của mình, hoặc thản
nhiên, hoặc thở dài, hoặc oán hận…
Người Trung Quốc thích đánh mạt chược có thể vì muốn tìm sự ổn định,
yên bình trong cuộc sống, trong vui chơi truy tìm sự chuyển động để thỏa
mãn sóng gió trong lòng.
Ông Mâu nói, phân tích mạt chược có liên quan đến hiên tình của loài
người, chín mươi phần trăm lịch sử nhân loại là săn bắn và hái lượm. Chơi
mạt chược có cái kích thích của săn bắn. Ông nói, tuy có nhiều người thích
chơi mạt chược, nên có một người viết một cuốn sách bàn về mạt chược,
ông bảo ông về hưu sẽ viết.
Hồ Bằng nói, bây giờ bác có thể bắt đầu được rồi, công đoàn không có
việc gì bận, tên sách có thể là “Bàn về tính vô hạn và khả năng thao tác của