giản, người cầu tiến là sứ Cảnh Đức, người không cầu tiến là gạch vỡ,
không ai đụng đến.
Hồ Bằng làm viên gạch vỡ, nhưng anh bọc mình trong tờ giấy bóng kính
đẹp đẽ. Anh làm hai việc ác độc nhẹ nhàng.
Việc thứ nhất, Hồ Bằng biết Sở tổ chức chiêu đãi một số người từ tỉnh về
tại một khách sạn sang. Trước lúc tan tiệc anh vội đến bên quầy thanh toán
kí hóa đơn giúp ông chánh văn phòng, hai bàn tiệc mất mười tám nghìn.
Mấy hôm sau anh viết một bài đăng trên “Bản tin kiểm tra - kỉ luật”, phản
ánh Sở Tài nguyên tăng cường công tác cần kiệm liêm chính, nghiêm cấm
nhậu nhẹt chè chén, giảm bớt chi phí văn phòng. Ông Thai, Giám đốc sở
liên hệ sự việc, tất nhiên biết Hồ Bằng định nói gì rồi. Ông chỉ còn biết tìm
chánh văn phòng yêu cầu tăng cường quản lý giám sát, không để con dấu
của sở đóng lung tung lên bản tin
Việc thứ hai là, không biết bằng cách nào Hồ Bằng quen thân với ông
chủ cửa hàng ngay trước cửa nhà ông Giám đốc sở, cứ ba ngày hai lần đến
đánh cờ với ông chủ cửa hàng, người nhà ông Giám đốc sở ra vào anh đều
để ý. Một hôm, người của đơn vị dùng đất đến hỏi thăm nhà ông Giám đốc
sở, Hồ Bằng dẫn anh ta đến tận nơi.
Ông Giám đốc tìm Hồ Bằng để nói chuyện, không nói gì khác, bảo anh
suốt ngày chơi cờ không chịu phấn đấu vươn lên. Hồ Bằng nói, ở trong sở
không còn vươn lên được nữa, ông là Giám đốc sở không chịu đề bạt tôi.
Chuyện này không thể một mình ông nói là được. Hồ Bằng bảo, anh rất cố
gắng, nhưng vì thi luật, nên không có thì giờ phấn đấu. Ông Giám đốc nói,
chuyện này thì ông ủng hộ, trong sở đúng là còn thiếu người làm công tác
luật pháp, nếu Hồ Bằng thi được bằng luật sư, sẽ điều anh lên phòng pháp
chế của sở. Ông suy tính chu đáo cho Hồ Bằng, trước hết phải làm việc với
ông Mâu, thủ trưởng cũ, nay là Chủ tịch công đoàn, để so sánh, công tác
công đoàn có phần nhàn rỗi, tiện cho việc học tập.
Hồ Bằng suy nghĩ, đấy cũng là một cách. Ông Mâu hoan nghênh Hồ
Bằng lên văn phòng công đoàn làm việc, như vậy coi như chuyển đổi văn
phòng, thay đổi chức năng. Ông dặn dò Hồ Bằng, đừng gọi ông là Mâu chủ