mạt chược”, ông Mâu khen cái tên sách rất hay. Ông không biết rằng đấy là
tên một bài viết của nhà văn Vương Cán, bài viết này rất phổ biến, ông
càng không biết những điều Hồ Bằng nói với ông đều rút tỉa từ trong bài
viết đó ra.
Nói về mạt chược ông Mâu rất say sưa, ông nảy ra ý nghĩ độc đáo tổ
chức một cuộc thi mạt chược với danh nghĩa công đoàn, làm phong phú
sinh hoạt ngoài giờ của cán bộ, công chức, đồng thời lấy ra ít tiền trong quĩ
công đoàn để làm tiền thưởng. Hồ Bằng nói hoạt động này không ổn, ông
Giám đốc sẽ không đồng ý, dù có tổ chức thì cũng không có người tham
gia.
Ông Mâu vỗ đầu suy nghĩ, nói sở có lệnh cấm mạt chược, lệnh này hồi
xưa do chính tay ông dự thảo. Chơi mạt chược không phải là chuyện tài
năng, bản lĩnh, có giỏi đến đâu đi nữa thì cũng chẳng vẻ vang gì. Trước đây
ông nghĩ chơi mạt chược sẽ tránh được những việc làm xấu, nhưng xem ra
người chơi mạt chược phần đông theo phong trào, mất cả lập trường.
Chợt ông hào hứng nghĩ sang chuyện khác, ông bảo Hồ Bằng khó tiến bộ
là vì ngoài cái biệt danh “Ma vương hỗn thế” còn vì anh giỏi mạt chược, có
liên quan đến biệt danh ‘Vua mạt chược” của Sở tài nguyên.
Hồ Bằng không vui vì bị vạch trần điểm yếu, ngược lại anh nói ông Mâu
lên làm công đoàn là vì không có chuyên môn, gần gũi với những người
chơi mạt chược trong sở, anh làm như thật bảo Giám đốc sở khen ông là
người “tinh thông mạt chược”.
Ông Mâu vội hỏi, Giám đốc còn phê bình gì ông nữa không.
Hồ Bằng nói: “Không, về mặt mạt chược cháu với bác phải là những
người đồng bệnh tương liên mới phải”.
Ông Mâu nói: “Vậy là chúng ta phải xa mạt chược ra, trước mặt người
khác anh không được nói việc tôi nghiên cứu mạt chược, mà tôi cũng
không làm cái việc ấy nữa”.
Hồ Bằng nói: “Đúng vậy! Chúng ta cũng đừng đụng đến danh nghĩa
công đoàn nữa, công đoàn là nhà của cán bộ, công nhân viên”.
4