Tố Trân lấy hai chục nghìn tiền của nhà lên Thượng Hải ngay trong đêm
để mua nguyên liệu, Tiểu Mãn ở nhà tìm hàng bị mất trộm.
Anh thông báo với Hữu Ngư chuyện mất hàng. Hữu Ngư vừa nghe giật
mình sợ hãi, bảo mất nhiều hàng như vậy là một lỗi lớn, tổn thất không sao
đền nổi. Anh ta hỏi, do quản lý không cẩn thận nên đã đắc tội với ai đó
hoặc vì nợ lương công nhân? Hữu Ngư nói, trong ngành may công nhân ăn
cắp áo quần là chuyện thường tình, anh ta phân tích cho Tiểu Mãn thấy, có
thể hàng được đem bán ở đâu rồi.
Tiểu Mãn thăm dò Hữu Ngư, bảo sẽ báo công an. Hữu Ngư không phản
đối, anh nói kẻ ăn cắp sẽ hủy hàng, để hàng chìm sâu đáy biển. Tiểu Mãn
nói anh sẽ cho người đi tìm, mất bao nhiêu tiền cũng phải thu hồi được số
hàng đã mất.
Hữu Ngư nhắc nhở Tiểu Mãn, làm gì cũng phải theo qui luật, đừng cắt
đứt con đường về sau. Tiểu Mãn nghe rồi cười, không nói với anh ta đã nhờ
người lên công ty ngoại thương mua nguyên liệu để may bù mà làm ra vẻ
bó tay, chuẩn bị bồi thường bằng tiền mặt.
Tiểu Mãn xuất thân là trưởng phòng bảo vệ nên có kinh nghiệm điều tra,
anh quan sát kĩ hiện trường, phán đoán kẻ ăn cắp hàng của anh phải có tay
trong, ít nhất có bốn người. Hai kiện hàng ném qua tường rào phía sau
xưởng, hàng ra ngoài rồi phải dùng xe chuyển đến một nơi nào đó. Anh suy
đoán, như vậy thời gian gây án diễn ra sau nửa đêm. Đêm khuya vắng vẻ
nhất định không thể dùng xe có động cơ, dùng những loại như xích lô chở
hàng cũng không thể chuyên chở dễ dàng ra khỏi Trung tâm thời trang, ban
đêm trong Trung tâm thời trang có bảo vệ đi tuần.
Những nơi quanh đây là chỗ nào? Tiểu Mãn đến mấy xưởng may gần
đấy để xem xét, cuối cùng mọi nghi ngờ đổ dồn vào Hữu Ngư. Xưởng may
của Hữu Ngư gần với xưởng may của anh, hai ngày trước khi sự việc xảy
ra, người ta thấy Triệu Kim Thần đồ đệ của Hữu Ngư đến quẩn quanh ở
công ty.
Chỉ suy đoán và nghi ngờ cũng không đủ, phải có bằng chứng. Tiểu Mãn
đến bãi đỗ xe của Cát Hồng xem sau hôm mất trộm có ai thuê xe tải nhỏ