Tiểu Mãn nói: “Nhưng tôi thì không vẹn cả đôi đường, tổn thất của tôi
quá lớn. Hàng đã được đền bù, tôi chẳng có gì phải phiền lòng, hai kiện
hàng này tôi phải đem đến trình báo với công an”.
Hữu Ngư ấp úng: “Có cần phải thế không?”. Tiểu Mãn nói cần phải thế,
vì anh biết ai đã ăn cắp.
Hữu Ngư hỏi ai, Tiểu Mãn chỉ vào Kim Thần đang đứng sau lưng anh ta.
Hữu Ngư nói: “Làm gì có chuyện, là bạn bè với nhau, cậu Thần rất tốt với
anh, anh đổ oan cho ai chứ đừng đổ oan cho cậu ấy”.
Tiểu Mãn nói rõ sự việc, Hữu Ngư không tin, bảo Tiểu Mãn mượn cớ đổ
oan, không có căn cứ. Nhưng Kim Thần làm ra vẻ mạnh dạn chỉ thẳng Tiểu
Mãn, nói đổ tội cho người khác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Tiểu Mãn nói với Kim Thần: “Anh đừng quên tôi vốn là trưởng phòng
bảo vệ, tôi nói vậy là có đủ nhân chứng vật chứng. Trong phân xưởng của
tôi có gắn ca-mê-ra, tôi có thể giao cho công an băng ghi hình”.
Vừa nghe, Hữu Ngư bỗng thất sắc, mặt Kim Thần lúc đỏ lúc tái.
Tiểu Mãn vỗ vai Kim Thần: “Anh quá đáng lắm, lấy hàng của tôi coi như
không có chuyện gì, nhưng còn lấy thêm của ông chủ anh một kiện, anh
thuê xe chở về nhà ba kiện, đúng không?”
Hữu Ngư đập bàn, hỏi Kim Thần: “Đúng vậy không?”.
Kim Thần không nói gì, Hữu Ngư nói: “Vậy là đúng rồi chứ?”. Anh ta
xông đến cho Kim Thần một cái tát. Kim Thần ôm mặt, không nói gì. Hữu
Ngư tức giận, chỉ vào mặt Kim Thần, chửi toáng lên. Hữu Ngư chửi đã mệt
mới cho Kim Thần đi, còn đe không tha tội, đòi lột da anh ta.
Tiểu Mãn như đang xem trò, ngồi cười. Kim Thần đi rồi anh nói anh phải
về. Hữu Ngư lôi anh lại, bàn bạc cách xử lý chuyện này. Tiểu Mãn nói
không có vấn đề gì, ai ốm người ấy uống thuốc.
Hữu Ngư làm mình như người tốt, nói anh không thể để Kim Thần như
thế, thật không ngờ. Anh cho rằng Kim Thần làm như vậy vì ghen tị với
công ty của Tiểu Mãn đang lên. Anh nói, Kim Thần vốn thật thà, nếu biết
anh ta hư đốn đâu có thể để Tiểu Mãn có cớ? Anh ta mong Tiểu Mãn rộng