hay không. Kết quả phỏng đoán khiến Tiểu Mãn kinh ngạc, Kim Thần thuê
xe chở từ xưởng của Hữu Ngư ra ba kiện hàng về nhà quê anh ta. Anh bị
mất hai kiện, trong ba kiện này có của anh không? Tiểu Mãn vẫn không
dám chắc.
Tiểu Mãn gọi người lái xe vào công ty, bảo anh ta nhìn những kiện hàng
để ở phân xưởng. Người lái xe bảo có hai kiện giống như thế này, còn một
kiện khác không giống. Tiểu Mãn đã rõ, có thể Kim Thần chơi trò mắt cá
lẫn với ngọc trai. Anh ghi lời khai của lái xe, người lái xe được thưởng hai
trăm đồng công và tiền bảo mật.
Đúng ngày giao hàng, Hữu Ngư gọi rất nhiều cuộc điện thoại hỏi xem
hàng đã xong chưa. Tiểu Mãn đã tính toán, Tố Trân đưa nguyên liệu từ
Thượng Hải về anh tổ chức cho công nhân làm cả đêm, theo tiến độ vẫn kịp
với thời gian công ty ở Thượng Hải cho phép. Tiểu Mãn làm ra vẻ nhận lỗi
với Hữu Ngư, trông thật đáng thương.
Sáng sớm hôm sau Hữu Ngư gọi điện đến, bảo đã tìm thấy hàng.
Hữu Ngư dẫn Tiểu Mãn đi xem hai kiện hàng, bảo kẻ ăn cặp gọi điện nặc
danh đến đòi chuộc hai chục nghìn. “Tôi là ai mà phải chịu hắn? Tôi bảo
với hắn đã trình báo công an rồi, chuẩn bị cho hắn vào tù. Đặt máy xuống
chừng mười lăm phút sau, bảo vệ ở cửa báo cho biết, có kẻ ném xuống hai
kiện hàng rồi bỏ chạy”. Hữu Ngư nhìn Tiểu Mãn rồi nói tiếp: “Thật may,
coi như tìm lại được hàng đã mất. Nhưng mà, thời gian giao hàng bị trễ,
bên anh có quan hệ với công ty ở Thượng Hải, có thể nói với họ một tiếng,
làm tôi mất tín nhiệm, tổn thất của tôi lớn quá…”
Trong sự hợp tác giữa Tiểu Mãn và Hữu Ngư, anh nghe Hữu Ngư nói
nhiều đến “tổn thất quá lớn”…Hữu Ngư lấy làm lạ vì Tiểu Mãn không tỏ ra
phấn khởi, càng không có một lời cảm ơn đối với anh ta.
Tiểu Mãn nói, hàng đã tìm thấy và cũng không có chuyện quá hạn, vì đã
mua nguyên liệu của công ty ở Thượng Hải, đồng thời cũng được gia hạn.
Hữu Ngư ngớ ra, nhưng phản ứng rất nhanh: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt! Vẹn
cả đôi đường!”