gian thăm, không cho chị nói chuyện nhiều với anh.
Mặt Tiểu Mãn bị bỏng nặng, có thể nói khuôn mặt bị biến dạng, trong
vòng một tháng phải phẫu thuật bốn lần, bác sĩ phải chỉnh sửa da trên
người, trên mặt anh, lấy da ở những nơi khác cấy vào khuôn mặt. Tiểu Mãn
rất đau đớn, toàn thân băng bó, không cử động nổi. Để giữ cho vết thương
khô ráo, ngày nào bác sĩ cũng thay băng hai lần, mỗi lần thay phải hơn hai
tiếng đồng hồ. Không phải lần nào mở băng ra đều có thể gây mê, vì không
thể ngày nào cũng gây mê hai lần. Mỗi lần thay băng trong tình trạng gây
mê cũng rất đau đớn, Tiểu Mãn tỏ ra kiên cường.
Hơn mười ngày sau, bác sĩ xét đến khả năng chịu đau và sức chịu đựng
về tâm lý của Tiểu Mãn, ngoài việc điều trị theo phác đồ thông thường còn
tiến hành chỉ dẫn về tâm lý. Hàng ngày Vân Tài đến với anh lâu hơn, được
nói chuyện với anh nhiều hơn.
Vân Tài biết Tiểu Mãn quan tâm đến công ty, chị nói rõ cho anh biết, chỉ
giấu anh một sự việc. Nhưng không thể giấu được anh, anh nhận ra ngay.
Một hôm, sau khi Vân Tài nói chuyện công ty, mắt anh cứ nhìn xoáy vào
chị. Vân Tài không dám nói, chuyện giấu anh có thể gây sốc cho anh.
Tiểu Mãn mặt bị thương không được nói chuyện, anh chỉ dùng âm mũi
bảo chị “nói đi”.
Vân Tài chỉ nói với anh, Hồ Bằng đã bỏ trốn.
Hồ Bằng không nói đi đâu, trước lúc đi anh để lại cho Vân Tài một
phong bì có năm trăm nghìn và một lá thư, bảo chị chuyển cho Tiểu Mãn.
Thư rất đơn giản: “Anh, rất xin lỗi, tất cả đều do tôi sai trái. Hãy giúp tôi
chăm sóc con”. Công an tìm Vân Tài để tìm hiểu về Hồ Bằng. Bảo anh có
liên quan đến vụ việc lừa đảo huy động vốn. Vân Tài không nói với công
an chuyện Hồ Bằng để lại thư và tiền. Sau đấy chị rất sợ, muốn nói chuyện
này với Tiểu Mãn, lại sợ anh bị sốc.
Phản ứng của Tiểu Mãn làm chị căng thẳng, anh trợn mắt, nằm bất động,
giống như đang suy nghĩ căng thẳng lắm..
Rất lâu sau, Tiểu Mãn dùng âm mũi để nói: “Trả… công… nhân…” Vân
Tài gật đầu, hiểu ý anh.