chuyện nói dối với điều tra viên và các quan chức cảnh sát thẩm vấn.
Cảnh sát biết Hồ Bằng là người cứng đầu, hiểu luật pháp, anh chống lại
hậu quả. Tức là, sẵn sàng ngồi tù nhưng không khai báo ra một đồng nào.
Ông Quốc nhớ đến Tiểu Mãn, ông nhờ Tiểu Mãn thuyết phục Hồ Bằng.
Không cần phải nói rõ quan hệ, Tiểu Mãn nói: “Tôi biết phải làm gì”.
4
Tiểu Mãn gặp Hồ Bằng trong phòng họp nhỏ không phải phòng thẩm
vấn. Tiểu Mãn xuất thân là một cán bộ bảo vệ nội bộ yêu cầu lúc nói
chuyện phải được ghi âm, điều này là có trách nhiệm đối với vụ án và cũng
là đối với bản thân, vì anh có liên quan đến vụ án.
Hồ Bằng thấy Tiểu Mãn đến, bỗng giật mình, tay vẫn bị khóa, anh ta làm
động tác vái chào, nhìn vào mặt Tiểu Mãn. Vì chưa phẫu thuật chỉnh hình,
mặt Tiểu Mãn đầy những sẹo.
“Tôi biết anh bị bỏng nặng, nhưng không ngờ đến mức này. Tôi bỏ đi ba
ngày sau vụ hỏa hoạn”.
“Xưởng may Kì Cường vay của anh một trăm năm chục nghìn, mấy
xưởng khác sau hỏa hoạn cũng đóng cửa bỏ chạy. Cho nên anh…”
Hồ Bằng cảnh giác: “Tôi không làm hại anh”.
“Không nói đến chuyện ấy. Tôi với anh làm hại người khác, những người
nghe tôi mua cổ phần ở Quĩ hỗ trợ”.
Hồ Bằng hạ thấp giọng: “Tôi đã nhắn với cô Tài anh phải làm thế nào để
thoát khỏi mọi mối liên hệ. Với lại, nên đến sở Công thương để thay đổi hồ
sơ đăng kí doanh nghiệp, tôi trở thành cổ đông hoặc đối tác của anh, anh sẽ
đổ bể cùng với tôi”.
Tiểu Mãn nói: “Cho nên tôi phải tri ơn, đền đáp chứ?”.
Hồ Bằng nói: “Không cần, chỉ cần anh đừng gây rắc rối đối với tôi. Bây
giờ tôi như chó rơi xuống nước…”. Tiểu Mãn trầm mặc giây lát, giống như
bị những lời nói của Hồ Bằng gây xúc động. Anh nói với Hồ Bằng, cảnh
sát yêu cầu đến gặp, anh bảo anh không còn tâm tư nào làm thuyết khách,