chỉ muốn biết tại sao Hồ Bằng lấy nhiều tiền như thế. Nếu làm như hồi đầu,
sẽ không gặp tai họa lớn như hôm nay.
Tiểu Mãn hỏi Hồ Bằng tại sao lấy nhiều tiền như thế, chữ “lấy” để mở ra
chữ lừa dối. Hồ Bằng mượn cách nói của Tiểu Mãn, bảo lúc đầu anh cũng
không muốn lấy nhiều như thế, chẳng qua không kiềm chế nổi.
“Tiền đến thật dễ dàng. Không cần thổi bụi cũng có trong tay anh thật
nhiều tiền, những đồng tiến ấy có thể sinh ra tiền cho anh, liệu anh có từ
chối không? Thật khoái!”
“Cho nên anh đã đào cho mình cái hố thật lớn, rồi chôn mình trong đó”.
Hồ Bằng cúi đầu: “Tôi hiểu luật pháp, tôi biết vết xe đổ của anh Hòa. Tôi
biết kinh doanh, trong cuộc sống chưa bao giờ chịu thua thiệt. Tôi không
gặp may, gặp phải lũ thổ phỉ và lưu manh trong nghề may. Nếu họ làm việc
theo đúng qui tắc thì tôi vẫn làm việc tốt, tôi chỉ làm cái việc vẹn cả đôi
đường”.
Tiểu Mãn nói: “Nói đến qui tắc, gần đây tôi có nghiên cứu luật pháp, biết
anh dùng cái tên Quĩ hỗ trợ doanh nghiệp để né tránh luật pháp thực chất là
để bịt tai ăn cắp chuông. Ngay từ đầu anh biết làm như thế là phạm pháp,
anh gặp may về tâm lý, cho rằng mỗi công nhân không đi kiện anh vì hai
nghìn đồng, cho rằng như thế anh có thể khống chế, không để xảy ra sự cố.
Anh nhầm rồi”.
Hồ Bằng bắt đầu bực lên: “Anh Mãn, tôi với anh có quan hệ gì nhỉ?
Chúng ta nên không có quan hệ gì. Tôi thấy anh đối xử với mọi người thật
tốt, đối với con tôi rất tốt, coi anh như người anh lớn, như bạn bè, tại sao
anh đến thẩm vấn tôi như cảnh sát vậy?”. Tiểu Mãn đang định gợi chuyện
dần dần, nhưng chỉ nói một câu có phần mạnh mẽ, anh ta đã ý thức được.
Hồ Bằng nhận ra ý đồ của Tiểu Mãn, hỏi tại sao lấy nhiều tiền như thế là
để khơi gợi, hỏi tiền ở đâu mới là mục đích, anh đã thay cảnh sát để hỏi
chuyện. Tiểu Mãn chờ cho Hồ Bằng nói hết những điều định nói, anh tiếp:
“Tôi muốn hỏi anh hai vấn đề, chuyện tiền ở đâu không phải là điều tôi
muốn hỏi. Điều tôi muốn hỏi là, tại sao anh lấy nhiều tiền như thế? Lấy
nhiều tiền như thế để làm gì?”.