Uống bia và ăn vịt muối xong, Hồ Bằng tỏ ra thỏa mãn lắm. Tiểu Mãn
nói: “Tự do và hạnh phúc cụ thể là anh có được ăn thứ mình thèm, uống
thứ mình khát. Nếu anh đi lao động cải tạo mấy chục năm, những thứ này
anh cũng không dám nghĩ đến, mấy chục năm không được nếm”.
Hồ Bằng như đang suy tư, anh lau miệng. Tiểu Mãn nói với anh, gần đây
thằng Hâm rất thích chơi game.
Hồ Bằng không hỏi gì thêm, nhưng rõ ràng anh không yên tâm về thằng
Hâm mê game. Anh ngồi trên ghế, lòng những buồn rầu.
Một lúc sau, Hồ Bằng hỏi tại sao Tiểu Mãn biết cổ phiếu của anh lên giá,
Tiểu Mãn nói: “Cô Tài bây giờ là vợ tôi, cô ấy không có chuyện gì là
không nói với tôi, phỏng đoán anh có tiền chắc chắn sẽ mua cổ phiếu”. Hồ
Bằng chỉ “hừm” một tiếng, tiếp tục không có biểu hiện gì hiện lên nét mặt.
Tiểu Mãn cảm thấy kiềm chế tình cảm của mình thật sự khó khăn.
Trước khi ra về, Tiểu Mãn vỗ vỗ vai Hồ Bằng: “Tôi không biết chơi bài,
nhưng tôi biết nguyên lý của bài. Một người cả đời chơi bài là số phận,
nhưng ra bài là bản thân anh”.
Mặt Hồ Bằng co giật, một người không chơi bài, nhưng vẫn hiểu nguyên
lý của bài hơn anh, mà người đó lại là Tiểu Mãn. Trong thâm tâm anh
không thể không thừa nhận Tiểu Mãn nói rất có lý. Anh đang giúp Hồ Bằng
ra một quân bài tốt.
Tiểu Mãn về rồi, cảnh sát đưa anh về phòng tạm giam. Hồ Bằng yêu cầu
được thẩm vấn, có chuyện anh muốn khai báo.
Lúc thẩm vấn, Hồ Bằng không khai ra ngay khoản tiền bẩn ở đâu, mà
khai ra một bản danh sách đưa cho ông Quốc, anh muốn biết giá các loại cổ
phiếu. Điều này đối với đội trưởng đội điều tra phá án là vô cùng đơn giản,
ông lên mạng và cho anh ta ngay.
Hồ Bằng nhìn giá cổ phiếu, tỏ ra phấn khởi, bảo cổ phiếu anh mua nay
đã lên rất cao.
Hồ Bằng khai, hầu hết số tiền bẩn anh đem mua cổ phiếu. Theo anh tính
toán, với giá cổ phiếu này anh sẽ trả gần đủ số tiền thu của mọi người.
5