Tiểu Mãn nghĩ bụng, Xuyên Thanh bệnh tật thế này mà còn bị điên đảo
vì hồn ma mạt chược, miệng nói cấm nhưng trong lòng sợ rằng khó bỏ nổi.
Mạt chược không phải là thứ tốt lành, không phải đến hôm nay Tiểu Mãn
mới nhận ra. Anh không chơi mạt chược, xưa nay không màng, nhưng bên
cạnh có nhiều người chơi. Anh chưa thấy ai chơi mạt chược mà có tương
lai tiền đồ, chỉ thấy mạt chược hại người. Xuyên Thanh là người bị hại;
Vân Tài có thời chìm đắm trong mạt chược. Nghĩ lại, những người đặt cuộc
sống trên bàn mạt chược không ai thắng:
Văn Hòa bị hại, thua; Hồ Bằng hại người, cũng thua; Xuyên Thanh tự
mình hại mình, cũng thua; những người khác kết cục có gì khác không?
Cát Hồng tỉnh ngộ, Vân Tài liệu có từ nay xa rời mạt chược? Tiểu Mãn
nghĩ bụng thật chua xót.
Tiểu Mãn hỏi Xuyên Thanh: “Anh có căm giận mạt chược không?”.
Xuyên Thanh nhìn đăm đắm phía trước, lạnh lùng trả lời: “Tôi không
căm giận mạt chược, mạt chược căm giận tôi!”.
Tiểu Mãn đang suy nghĩ câu nói của Xuyên Thanh, chợt anh giằn mạnh
từng tiếng:
“Anh nhìn vào mạt chược, mạt chược cũng nhìn anh”.
Sáng sớm 7/4/2008, hoàn thành bản thảo đầu tiên
tại số nhà 166, phố Triều Dương nội
Đêm 31/5/2008, hoàn thành bản thảo thứ hai
tại thôn Nhạc Các;
Ngày 1/8/2009, hoàn thành bản thảo thứ ba
tại số nhà 166, phố Triều Dương nội.