Tiểu Mãn và Vân Tài đến bãi đỗ xe cảm ơn Cát Hồng. Cát Hồng bảo
Tiểu Mãn và Vân Tài có thời gian nên đến thăm Xuyên Thanh, gần đây
bệnh tình của anh khá hơn nhiều, có điều chỉ một mình ở nhà, không có ai
đến thăm.
Tiểu Mãn đi ngay, còn đem cho anh một bộ quân cờ mà anh thích, định
chơi với anh vài ván.
Ấn chuông hồi lâu, Xuyên Thanh với khuôn mặt nghiêm nghị ra mở cửa.
Tiểu Mãn nhìn anh, áo quần tề chỉnh như xưa, cà vạt thắt ngay ngắn, nếu
thay đổi chỉ là cái vẻ kì lạ, béo hơn chút ít, mặt nhợt nhạt dễ sợ.
Xuyên Thanh mời Tiểu Mãn vào, chỉ vào người đàn ông bưng trà đến,
giới thiệu một cách máy móc: “Anh Kim, trợ lý của tôi, tôi vẫn thường
xuyên khen anh ấy”.
Thấy Tiểu Mãn bắt tay với “trợ lý”, Xuyên Thanh nói: “Tôi rất bận, suốt
ngày gục xuống bàn khởi thảo ‘Thư ngỏ gửi toàn thể nhân viên trong Trung
tâm thời trang’”.
Xuyên Thanh đến bên cái bàn, cầm tập bản thảo lên vẫy vẫy: “Viết theo
ý của đồng chí Cát Hồng, lãnh đạo của tôi, nội dung là của tôi, từ nay trở đi
kiên quyết không chơi mạt chược”. Ngừng lại giây lát, anh nhìn bộ quân cờ
trong tay Tiểu Mãn: “Cờ tướng cũng không chơi, mải chơi sẽ mất hết ý chí,
không có lợi cho xây đựng và phát triển một xã hội hài hòa”.
Tiểu Mãn không biết Xuyên Thanh viết những gì, lén nhìn trong tay anh
ta chỉ là tờ giấy trắng. Tay kia của anh cầm một quân bài mạt chược, không
nhìn cũng biết đấy là quân bát đồng nổi tiếng.
Trong phòng khách vẫn còn cái bàn mạt chược, giống như vừa mới chơi
xong.
Tiểu Mãn ngồi ở sofa, nhìn Xuyên Thanh với cái vẻ suy tư, không biết
nên nói gì với anh. Xuyên Thanh cũng không có chuyện gì để nói, chỉ ngồi
bên cạnh Tiểu Mãn.
Rất lâu hai người không nói chuyện. Xuyên Thanh nhìn theo ánh mắt của
Tiểu Mãn, thấy anh đang nhìn cái bàn mạt chược.