như vậy mới hết ngứa ngáy. Anh muốn đánh cuộc với nàng về chuyện anh
không dám đánh cuộc.
Nàng nói: “Xúc động không anh? Uống nhiều rồi không dám quyết định.
Em chỉ đùa vậy thôi, đừng vì thế mà phá hoại sự hòa hợp vợ chồng, làm
hỏng hạnh phúc của hai người”.
“Dù sao thì anh cũng sẽ bắt đầu, em cứ chờ đấy. Anh nhất quyết không
cần cô ấy, ít ra là ba ngày không có vấn đề gì rồi”. Anh cố gắng để giọng
nói của mình thật kiên quyết, như vậy mới có thể biểu thị mức độ tin tưởng.
Ở đầu kia đường dây nàng cười, Xuyên Thanh rất thích nghe tiếng cười
của nàng. Trước khi gọi điện, Xuyên Thanh dặn nàng gần đây ít chơi mạt
chược chứ, vẫn chưa hãm được cái hứng chơi mạt chược trong giờ làm
việc... Nàng nói, nàng chỉ là bạch đinh trọc tóc, không làm quan như anh,
chẳng có gì phải sợ.
Đặt điện thoại xuống, Xuyên Thanh ngồi lặng lẽ, không muốn bắt tay
vào công việc.
Rất lâu rồi anh không gọi điện cho hội mạt chược Hữu Ngư. ỦỦy ban
kiểm tra - kỉ luật của thành phố thông báo kỉ luật mấy cán bộ xã và thị trấn
chơi mạt chược, báo “Tứ Phương buổi chiều” chạy tít ngay trên trang một,
anh viết bài bình luận: “Chơi mạt chược, mất sạch vì chơi”.
Đọc tin cán bộ Đảng và Chính quyền bị kỉ luật vì chơi mạt chược do
mình viết, Xuyên Thanh cảm thấy giật mình. Mấy cán bộ bị kỉ luật anh đều
quen biết, rất may anh chưa chơi với họ bao giờ. Họ thắng to, tiền chơi
cũng lớn. Dám giữa ban ngày ban mặt chơi bài ngay trong trạm kinh doanh
nông sản của xã, cửa không thèm đóng, bọn ông Lư cán bộ kiểm tra của
thành ủy xuống xã công tác bắt gặp. Kỉ luật cũng khá nặng, đánh đến tận
cùng, mất cả công chức. Đáng thương nhất là bác La, trợ lý dân chính sắp
được về hưu, bác đến văn phòng Ban kiểm tra - kỉ luật khóc lóc mấy lần, có
lần Xuyên Thanh có mặt ở đấy. Ông Bí thư Ban kiểm tra - kỉ luật nói rất
gay gắt: “Mạt chược hay lắm, tôi cũng chơi, có qui định của Đảng, không
được chơi ăn tiền. Trong gia đình chơi vui một vài đồng, ai cấm? Còn các
anh, ‘khỉ ăn tỏi, ngứa tay’, giữa ban ngày ban mặt, trong giờ hành chính lại