Hồ Bằng tiếp lời, vội thanh minh: “Em chỉ là gia vị của các chị, ba
người, chọn người con gái gầy nhất đem ra làm hại em”. “Bánh vừng” nói,
mốt bây giờ là gầy, mình dây mới đẹp. Hồ Bằng nhìn vào ánh mắt chị Hai,
nói: “Em vẫn thích người khỏe mạnh, vợ em mập hơn cô ấy, vậy mà em
vẫn không thích”.
“Bánh vừng” lập tức hỏi vợ Hồ Bằng béo thế nào. Hồ Bằng bắt đầu ba
hoa, ánh mắt rơi lên người “Bánh vừng” và chị Hai thăm dò rồi ngập
ngừng: “Dù sao thì chỗ nào cũng không mập bằng hai chị”. Chị Hai đỏ mặt,
vội chuyển sang chuyện khác.
Tâm trạng chị Hai vui lên, chị giữ Hồ Bằng và “Bánh đa vừng” ở lại ăn
cơm tối.
Hôm nay chị Hai có phần mệt mỏi, bàn mạt chược kết thúc từ lâu mà vẫn
không thấy thức ăn Văn Hòa đặt ở nhà hàng Đầu bếp Du mang tới. Giữ Hồ
Bằng và “Bánh vừng” ở lại ăn cơm phải làm thức ăn, chị mở tủ lạnh lấy
thức ăn. Chị hỏi Hồ Bằng muốn ăn gì, anh nói tùy đấy, “Bánh vừng” nói
tùy đấy có thể không ngon, chị Hai cười, lấy ra mấy cái lạp xường, nói với
“Bánh đa vừng”: “Đàn ông không chịu ăn đạm bạc”. “Bánh vừng” cười,
nhìn vẻ mặt Hồ Bằng. Hồ Bằng đáp lại: “Đàn ông ăn cá, ăn thịt cả xương”.
Chị Hai làm cơm ở trong bếp, Hồ Bằng ngồi ở sofa xem ti vi, “Bánh
vừng” muốn nói chuyện với Hồ Bằng, nhưng nhìn cái vẻ lơ là của anh, chị
ta lặng lẽ vào nhà vệ sinh. Đấy là điều mà Hồ Bằng mong muốn, anh lập
tức đứng dậy vào bếp.
Hồ Bằng hỏi chị Hai cần giúp gì không, chị Hai xua tay bảo anh đi lên
nhà, trong bếp không có việc gì cần nam giới. Hồ Bằng tìm lý do, bảo
muốn xem chị nấu nướng. Chị Hai bảo nấu nướng không có gì đáng xem,
trong bếp đầy khói. Hồ Bằng nói không đúng, phụ nữ nấu nướng trông rất
sinh động. Chị Hai hỏi, anh ở nhà có thích như thế không, có hay vào bếp
xem vợ nấu nướng không. Hồ Bằng lắc đầu.
Chị Hai nhanh tay thái rau, trong bếp nóng, mặt chị ửng đỏ. Lúc xào rau,
chị nhờ Hồ Bằng giúp chị thắt tạp dề. Hồ Bằng quàng cái tạp dề cho chị
nhưng không thắt ngay, từ phía sau anh vòng tay ôm chị, ôm chặt người