chị. Chị Hai dùng cùi tay thúc vào người anh, vùng ra. “Muốn chết à?” Chị
mắng rất khẽ, giọng nũng nịu, mặt càng đỏ hơn.
Hồ Bằng ghé vào tai chị, nói nhỏ: “Oánh đẹp lắm!”. Chị Hai giơ cái xẻng
xào thức ăn lên dọa, nhưng chỉ giơ lên vậy thôi. Mỡ trong chảo cháy, khói
bay lên, chị đổ mỡ trong chảo rồi rửa lại lần nữa. “Ra đi, ra đi”. Chị khẽ
đẩy Hồ Bằng. Hồ Bằng đoán “Bánh vừng” cũng sắp ra, anh lại về ngồi ở
sofa, điều chỉnh vẻ mặt của mình.
Ăn xong, chị Hai bảo Hồ Bằng đưa “Bánh vừng” về. Dọc đường “Bánh
vừng” tìm chuyện để nói với Hồ Bằng, trò chuyện nhưng bụng dạ anh vẫn
để đâu đâu. Trước mặt phụ nữ chuyện gì cũng có thể nói, nhưng trước mặt
chị Hai anh chỉ biết: “Oánh đẹp lắm”.
Dù sao thì chuyện đó cũng sẽ xảy ra với chị Hai, anh vững tin như vậy.
IV. ĐỔI MÓN
1
Mạnh Xuyên Thanh được điều từ “Nhật báo Tứ Phương” về báo “Tứ
Phương buổi chiều”, tuy vẫn là Phó Tổng biên tập, nhưng ở đây anh làm
chủ, phó thay quyền tổng. Báo buổi chiều có nhiều người đọc, quảng cáo
gấp năm lần nhật báo, thu nhập cũng khá hơn. Người của nhật báo rất muốn
sang báo buổi chiều, Xuyên Thanh không dựa vào quen biết để thay đổi vị
trí, vị trí này đang cần anh. Tất nhiên đấy là cách nói của anh với người
khác.
Văn phòng Tổng biên tập ở cuối hành lang, rất yên tĩnh. Bình thường
Xuyên Thanh đóng kín cửa, ngoại trừ công tác, cấp dưới không được đến
quấy rầy anh. Chiều hôm ấy, anh về tòa soạn người nồng nặc mùi rượu, rất
may không gặp ai trong hành lang, không ai thấy bộ mặt Quan Công của
anh.
Uống liền mấy li trà Thiết Quan Âm đặc, hơi rượu vẫn chưa tan, Xuyên
Thanh đóng chặt cửa sổ, gọi một cú điện thoại không muốn để ai biết.
Trong điện thoại, tiếng cô gái rất dịu dàng, giống như nói thầm bên tai,
khiến anh ngứa ngáy trong người. Anh muốn tán chuyện lâu lâu một chút,