vừng” tìm ai đó, mong Chu Lâm bận không đến. Nhưng Chu Lâm hễ gọi là
đến ngay, lại còn kéo dài thời gian chơi bài vốn từ một giờ nâng lên mười
hai giờ rưỡi.
Trong lúc chơi, mặt chị Hai nặng trĩu, không vui, uể oải, chán nản.
“Bánh vừng” rất sôi nổi, mắt nhìn Hồ Bằng: “Anh Bằng, chị Oánh uể
oải, anh kể một chuyện vui đi”.
Bị “Bánh vừng” bắt cóc, Hồ Bằng học tiếng Thiên Tân kể câu chuyện
người Thiên Tân mai phục:
“Có hai người Thiên Tân gặp nhau, chào hỏi:
- Ông anh, có việc gì đấy?
- Đi kiện.
- Kiện gì? Nguyên cáo hay bị cáo?
- Nguyên cáo.
- Bốc phét, làm nguyên cáo vinh dự lắm.
- Bốc phét gì? Chị dâu cậu đang bị cưỡng hiếp đấy”.
Chuyện kể xong chỉ một mình Hồ Bằng cười, anh không nhanh không
chậm, đổ bài: “Ù rồi, tự ù, thất đối”.
Chu Lâm giơ tờ bạc một trăm lên ngang mặt Hồ Bằng, bảo câu chuyện
của anh nhạt hoét, hỏi mọi người có muốn nghe một chuyện có nóng có
lạnh không? Chị Hai sa sầm nét mặt, ném quân bài trong tay vào đống bài.
Hồ Bằng và “Bánh vừng” thấy vậy không dám ho he, Chu Lâm thấy không
có người nghe, cũng thôi.
Chơi xong ba ván mới năm giờ, “Bánh vừng” được, vui lắm, đề nghị tiếp
tục. Chị Hai không đồng ý. Trong tình huống đó thường phải nghe theo
người thua, chị bảo không đánh, không đánh nữa. Chu Lâm là người đứng
dậy đầu tiên. Hồ Bằng nhìn phần cơ thể của Chu Lâm để lộ ra ngoài mà cứ
ngẩn ngơ. “Bánh vừng” dùng tay che tấm lưng Chu Lâm, nói: “Cô gái này
điên tình rồi, thấy ai cũng chòng ghẹo”. Chị Hai chen vào: “Thế thì tốt, cậu
Bằng đây có việc để làm. Mắt cậu ấy như cái dùi, nhìn không chớp”. Nói
xong, chị bĩu môi cười.